Năm hai mươi bảy tuổi, Kim Ngưu vận bộ váy cưới đơn giản mà đẹp dịu dàng. Cái vẻ ngọt ngào, thanh thoát dù qua bao năm nó vẫn mãi ở đó, chẳng đi đâu.
Ngồi một mình trong căn phòng, tay cầm bó hoa mẫu đơn trên tay. Mong chờ thời khắc ấy mà lòng nôn nao khó tả.
Tiếng gõ cửa vang lên rồi im lìm, cô không rõ là ai. Nhưng chắc mẩm là mấy đứa bạn cô đây mà. Kim Ngưu không nhiều bạn, nhưng những con người đó đã cùng cô đi cả một quãng đường thanh xuân rực rỡ này ý.
Kim Ngưu mở to đôi mắt nhìn người đứng trước cửa, rồi ánh mắt khẽ cong lại, mỉm cười nhìn người đó. Cánh cửa mở thật lớn, người đàn ông lịch lãm, nở nụ cười như cô vẫn hay thường ví, hệt như ánh trăng, sáng vầng vậng một mảnh trời đêm.
- Cậu làm thế mình tưởng cậu tính cướp dâu đấy.
Song Tử chỉ cười không đáp lời, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Kim Ngưu.
- Cái gì thế?
Cô đưa tay nhận lấy cái hộp đó, chiếc hộp màu đỏ hung, hình chữ nhật nhỏ xíu. Kim Ngưu mở ra là một sợi dây chuyền? Bỗng chốc cô nhìn Song Tử, khẽ cười vì có lẽ cô đã hiểu ra lý do.
Nhớ về mấy năm về trước, hồi hai đứa còn yêu nhau. Đi trong khu thương mại, cô còn nhớ như in hồi đó hai đứa còn đi là sinh viên thì làm gì có nhiều tiền. Đi trong đấy có một chiếc vòng cổ rất đẹp, nó cũng đơn giản chỉ là một sợi dây làm từ vàng trắng sợi mỏng, đính một chiếc viên kim cương lấp lánh làm mặt. Cô nhìn miết rồi tự bảo với Song Tử là, sau này kết hôn cô cũng muốn có một chiếc vòng như thế. Vận bộ váy cưới mà đeo vào thì đẹp phải biết.
Lúc đấy Song Tử gật đầu, cô còn nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ, chỉ gật đầu vậy thôi. Cho đến bây giờ, nhìn sợi dây chuyền trên tay, cô cứ ngỡ lời nói vu vơ năm nào cũng chỉ còn là dĩ vãng. Thì ra cậu ấy vẫn nhớ cơ à? Thật tiếc, khoảng cách năm đó với bây giờ đã không còn như thế. Người đi cùng cô lại không phải cậu ấy.
- Cảm ơn, vì cậu vẫn nhớ...thế nào, đẹp không?
Cô nghiêng đầu nhìn Song Tử, khẽ cười hỏi cậu ấy. Đưa tay sờ lên viên đá nhỏ trên cổ.
Song Tử gật đầu. Và Kim Ngưu mãi cũng sẽ không bao giờ biết rằng, thực ra năm đó Song Tử đã mua sợi dây chuyền này. Đợi đến ngày kết hôn của Kim Ngưu, sẽ đưa nó cho cô.
- Đẹp, hôm nay cậu rất đẹp.
Vừa dứt câu, đám bạn cô bắt đầu đi vào. Cười nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp nhấn chìm đi khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng.
Có phải đứng ở một cương vị khác nên lời nói ấy mới chân thật đến lay động trái tim cô hay không? Nhưng dù có là thật lòng hay không thì cô cũng khẽ cười, nhìn về phía chàng trai đó mà cảm ơn...ngoài lời đó ra, chẳng còn câu nào khác.
Từng có người hỏi cô rằng, nếu cho cô lựa chọn lại một lần nữa, liệu rằng cô vẫn sẽ chọn Song Tử chứ? Cô lúc đấy cười bảo - dù có cho cô chọn một nghìn lần đi nữa cô vẫn sẽ chọn cậu ấy là thanh xuân của mình, vì nếu không là cậu ấy, cô cũng chẳng biết tuổi trẻ của mình sẽ như thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
Fiksi PenggemarRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...