Bảo Bình vân vê mảnh giấy trên bàn, cô khẽ thở dài. Nhắm mắt suy nghĩ về lời của anh. Đôi mắt sắc bén nhìn về đống tro tàn trong lò sưởi.
"Giờ, quá muộn rồi."
Nắm chặt lấy tờ giấy trên tay, nếu như ngày đó Cự Giải giữ cô lại. Nếu như anh tin tưởng cô một lần, thì hẳn cũng không phải đến bước đường này.
"Em yêu anh thật, nhưng em vẫn yêu bản thân mình hơn. Giữa chúng ta không còn gì nữa rồi."
Sẽ không có ai được phép làm tổn thương cô thêm lần nữa, giờ chấp nhận quay lại thì cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu được.
Thế giới vẫn luôn vận hành. Cự Giải có cuộc đời của riêng anh và cô cũng vậy. Bảo Bình có tham vọng, có mục tiêu, có cuộc đời của riêng mình, cô yêu tiền, yêu cả anh nữa...nhưng nếu mất đi anh, cô vẫn phải sống, vẫn đi làm vẫn phải vận hành cuộc đời của mình. Rốt cuộc, không có anh thì cô cũng chẳng mất gì.
Ánh mắt Bảo Bình trở nên đanh lại, cô không nghe thấy anh đáp lại, Bảo Bình cũng không tắt máy. Cô sờ lên chiếc bụng phẳng lì của mình rồi sờ trái tim cô chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng đập của nó.
"Đâu mới là con người của em đây?"
Bên đầu dây bỗng hỏi, anh nắm chặt lấy điện thoại. Ngồi cạnh bên bậu cửa sổ, nhìn ra mảnh trời đen hun hút, gió lạnh mưa lớn nên lòng anh cũng tê tái.
Bảo Bình bật cười vì câu hỏi hơi buồn cười này, nụ cười của cô dần lạnh rồi tắt lịm đi.
"Em rất ít khi xem phim, nhưng có một câu nói làm em nhớ đến giờ, đó là "thế giới này chỉ có hai loại người: được và mất; sói hoặc cừu. Và tôi, không phải là một con cừu." em cũng thế.
Khói thuốc tỏa ra khắp căn phòng, ánh đèn mờ mờ làm cho nét mặt Bảo Bình vẻ như đang giễu cợt câu hỏi ấy của anh.
Cô đã yêu, yêu một cách điên cuồng, yêu mà đánh mất đi chính mình, một lần duy nhất, và mãi mãi sau này cô không cần tới thứ đó nữa.
"Đây sẽ là lần cuối em nghe máy của anh, thực ra không phải em không còn yêu anh nữa, mà là...em không cần anh nữa."
Bảo Bình tắt máy, tháo kính đặt xuống bàn. Ngoài tiếng mưa đang ào ạt đổ xuống thì căn phòng chẳng còn lấy một tiếng động. Cô ngoảnh nhìn về mảnh trời đen kia, chợt thấy lòng mình rốt cuộc cũng rút ra được một cây kim trong lòng mình.
Đau thật, nhưng đau một lần còn hơn để nó âm ỉ cả đời này.
...
Tự nhiên thấy lòng mình cứ nhẹ bẫng cả đi. Bạch Dương ngồi đối diện với Song Ngư. Đưa hai tay áp lên má anh. Khẽ cười, nhìn anh hồi lâu mới buông, chợt Bạch Dương thở dài.
Hai đứa ngồi bên xích đu trước hiên nhà. Ngôi nhà mà cô mong muốn, có mái hiên để mỗi sáng ngắm nhìn những tia nắng ươm mình dưới thềm cỏ xanh xanh. Cô tuy đi làm kiếm không có nhiều bằng người khác, cũng chẳng có tham vọng một ngày mình có ước mơ giàu sang phú quý. Đủ ăn, đủ mặc, đủ đong đầy hạnh phúc là được, miễn sao mình vui. Mua nhà xong dẫu biết mình lại nghèo, cơ mà cầy cuốc dần cũng bù lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...