Ba tuần nữa là tết âm lịch, năm nay trời lạnh lắm, ở Thủ Đô và khắp cả nước ăn mừng sau trận tứ kết của U23, suốt mười năm trời, trong sự chờ đợi của người hâm mộ, cuối cùng những chàng trai trẻ tràn đây khí thế ấy đã làm lên kỳ tích, một kỳ tích mà suốt mười năm qua cả đất nước mới được trải qua cảm giác đó...
Mọi người đều ăn mừng, đều kỳ vọng vào những chàng trai xuất sắc ấy...
Đến chung kết sau khi vượt qua một trận bán kết tưởng chừng như không thể thể vượt qua.
Hôm đấy ở Trung Quốc tuyết phủ trắng khắp sân, cái lạnh ấy, sự nhiệt huyết và sức trẻ hừng hực của những chàng trai đó đã vang danh khắp Châu Á trong sự tiếc nuối và khâm phục những chiến binh quật cường và ngoan cố ấy...họ đã chơi hết mình, giữa cơn mưa tuyết phủ bạc trắng đầu...
Chúng ta đã sung sướng, đã hụt hẫng, đã khóc ướt lệ nhòa, nhưng chưa từng thất vọng, chỉ là tiếc nuối, chỉ tiếc nuối khi khoảnh khắc phút giây ấy giá như trôi chậm hơn một chút, thì có lẽ giọt nước mắt ấy đã chìm trong hạnh phúc rồi.
Hình ảnh kiệt sức sau trận đấu kết thúc lúc đó có lẽ, chúng ta, và tất cả mọi người trên cả nước đều xót, đều thương...nhưng vô cùng tự hào.
Bạch Dương dán miếng sticker hình lá cờ đỏ trên má, nhìn lên màn hình với đôi mắt ngấn lệ, khoảnh khắc đó cô đã không kìm được nước mắt, hụt hẫng dâng lên khi nhìn trái bóng đó bay vào khung thành...
Cô cúi thấp đầu, người có chút run run.
Đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má, nhưng cô không trách những chàng trai ấy, vì họ đã đá rất tuyệt vời với thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tự hào với màu cờ đỏ rực giữa nền tuyết trắng xóa.
Cô ngẩng đầu lên, từ phía khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy cậu ta.
Song Ngư quay về phía cô, cậu cũng tiếc nuối nhưng họ đã đá rất tuyệt vời.
Thấy Bạch Dương dụi mắt, cố lau đi hai hàng nước mắt, nhưng có lẽ vì xúc động mà nước mặt không ngừng rơi.
Cậu tiến lại gần, xoa đầu an ủi.
- Cầu thủ của chúng ta rất tuyệt, cậu phải ăn mừng vì điều đó chứ?
Bạch Dương nấc nghẹn, quay lại ôm chặt lấy Song Ngư.
Người cậu cứng đờ không biết phải phản ứng thế nào, nhưng vì hôm nay cậu hiểu cảm giác đó nên vuốt lưng xoa dịu Bạch Dương.
Cả sân vận động chật kín người, lại nổi bật chàng trai cao cao ôm lấy cô gái nhỏ bé đó vào lòng mà an ủi.
...
P/s: Mình về HP, xem ở sân vận động Lạch Tray, hình ảnh hai người đó cực kỳ đẹp, có lẽ là vì hụt hẫng nên chẳng ai để ý cái ôm đó của hai người này, nhưng mình thấy, đã chứng kiến tiếng nấc nghẹn không nói lên lời của cô gái. Mình đứng ngay cạnh, cô gái ấy vô cùng nhiệt huyết, cổ vũ rất nhiệt tình, lại cực giống Bạch Dương trong fic, nụ cười xinh phát ngất, đôi mắt cười với hai lúm đồng tiền duyên vô cùng..., gặp được là một cái duyên, hai người đó vẫn sẽ viết tiếp cuộc đời của họ, còn mình sẽ viết chọn khoảnh khắc đẹp nhất để dành tặng cô gái Bạch Dương❤ vì hiếm lắm mới tìm được một người giống cô gái láu cá trong fic của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
ФанфикRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...