Cơn mưa lớn ào ào đổ xuống, Hà Nội chìm trong màn mưa trắng xóa cả vùng trời đen kịt. Xử Nữ đứng dưới tòa nhà - nơi mà cả hai đã từng ở, bàn tay không ngừng vân vê. Ánh mắt đầy sự hỗn loạn ngẩng lên nhìn căn hộ đang sáng đèn, hẳn bây giờ đã có chủ mới đã tới thuê, chứ làm sao anh còn ở đó cơ chứ. Nhưng giàn hoa cẩm tú cầu vẫn đua mình qua hàng rào bằng thép, đắm mình dưới cơn mưa nặng hạt khiến Xử Nữ nghi ngờ suy nghĩ của bản thân vô cùng.
Suy cho cùng tất cả giờ chỉ còn là những hoài niệm, đã qua bao lâu rồi vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào thoát ra được. Xử Nữ tự chế giễu mình, bằng một cách nào đó, tất cả những quyết định của cô đều không đưa bản thân đến với hạnh phúc được.
Vừa quay bước đi, đôi chân bỗng khựng lại, trong giây phút đó Xử Nữ dường như chỉ cảm thấy lòng mình rối rắm, như cơn bão lòng ào ào ập đến.
Song Ngư cầm chiếc ô, đứng nhìn người đang đứng trước mặt mình mà không biểu lộ chút cảm xúc, như thể cả hai chỉ là người dưng vô tình chạm mặt.
Anh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào cho đúng, nhưng chỉ có bản thân Song Ngư hiểu rõ bên trong đang sụp đổ ra sao. Bấy giờ Song Ngư mới hiểu yêu một người là thế nào, ngay cả khi người ta đâm hàng trăm nhát dao vào tim mình, bản thân cũng không lỡ làm đau họ dù chỉ là một lần duy nhất.
Tôn nghiêm trong anh đã thề dù Xử Nữ có quay về, anh cũng không giao động, nhưng khi nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, nó khiến anh gục ngã.
Xử Nữ nắm chặt lấy chiếc ô trên tay mình, mỗi bước đi nặng như chì. Không một lời chào hỏi, cứ vậy mà lặng lẽ lướt qua nhau, vì Xử Nữ sợ rằng mình sẽ không chịu nổi khi nhìn anh lạnh lùng lướt qua mình, sợ sẽ phải thấy bóng lưng của anh trong màn mưa trắng xóa, nên cô sẽ tự mình làm.
Song Ngư nhìn theo bóng Xử Nữ, có những người quyết định quay người rời đi, đều đã đứng rất lâu trong gió.
Xử Nữ - em thật sự tàn nhẫn đến đau lòng.
Anh không biết vì sao năm đó Xử Nữ lại nhất quyết rời bỏ anh, nhưng bao năm giời nỗi giầy xéo bản thân vẫn không bao giờ thôi đeo bám, là do mình không làm tốt nên cô ấy rời đi phải không?
Chúng ta đều bỏ lỡ đối phương, không phải là vì hai người không còn yêu nhau nữa, là bởi vì thời điểm đó chúng ta không thể cùng nhau nắm tay vượt qua nổi cơn giông tố.
Sau tất cả mọi chuyện lại trở về như cũ, chỉ khác là thêm một vết thương.
...
Được hôm về thì mưa lớn, rõ ràng ban nãy còn nắng to, trời xanh biếc, phút sau mưa đã ào ào đổ xuống. Hai đứa vội vã khom người che chung một chiếc áo, chạy ào vào sân ga cho khỏi bị ướt.
Thiên Bình lấy trong túi áo một túi giấy khô, không biết có phải thói quen không khi mà hồi xưa có người hay khóc nhè nên đâm ra trong túi lúc nào cũng thủ sẵn bịch giấy nhỏ nhỏ.
- Tiếc thế, đang tính ra chợ Cố Đạo ăn mà mưa.
- Thôi, ngồi đấy đợi đi. Mình đi mua ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfikceRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...