Xử Nữ vin tay vào cánh cửa. Đôi mắt cô hiện lên rõ mồn một sự tiếc nuối với trái tim đầy rẫy tổn thương của mình. Thật ra cô không trách Song Ngư, tình yêu luôn là thứ vô hình chẳng thể nào nắm bắt.
Đột nhiên cô lại rơi nước mắt. Dù lòng đã kìm nén bao nhiêu, nhưng giọt nước mắt vẫn đầy nơi khóe mi. Cô không muốn chấp nhận kết quả này. Xử Nữ tiếc nuối những năm tháng hai đứa bên cạnh nhau, năm tháng ấy vừa hạnh phúc mà bình yên biết bao. Giờ khi quay lại, vật đổi sao dời...người đó không còn muốn cùng cô đi chung một đoạn đường nữa.
Nhưng cô chưa từng thấy một người có lòng tự trọng cao như Song Ngư lại chịu cúi đầu xin lỗi một người như cô. Cảm giác nó đem lại đúng là nặng nề đến đáng sợ. Cô không tin một ngày mình sẽ phải nhận lấy kết quả đau lòng này.
Cô vẫn luôn muốn Song Ngư vì mình mà đợi đến ngày cô quay về. Đợi anh vì cô mà bảo vệ vẹn toàn những tình cảm chẳng còn vẹn nguyên ấy.
Hóa ra chỉ là cô tự mình ảo tưởng. Là cô cố chấp tin rằng người đó sẽ không rời bỏ cô, sẽ yêu cô đến mãi tận sau này. Đến sau cùng người bên cạnh cô lại chẳng phải anh ấy.
Sai lầm lớn nhất của Xử Nữ, chính là cô không tin tưởng anh sẽ bảo vệ được cô, nên mới một mình chịu đựng tất cả. Khiến cho cả hai người chịu những tổn thương mà giá như cô chịu cùng anh vượt qua nó, có lẽ bây giờ sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Giọt nước mắt bây giờ chính là sự tiếc nuối, cho đến giây phút này cô mới nhận ra mình đã đánh mất một người quan trọng với mình, hóa ra lại đau lòng như thế.
Đến cuối cùng, thứ khiến chúng ta buồn nhất không phải là việc ta đối xử với nhau như thế nào. Mà là việc ta đã lầm tưởng kỳ vọng quá nhiều vào nơi nhau...
Đúng là chỉ có nuối tiếc, mới khiến người ta nhớ mãi mình đã từng sai lầm thế nào. Sau cùng, điều làm cho người ta khốn khổ nhất không phải ai đó rời đi. Mà là ai đó rời đi rồi, tình yêu của hai đứa suốt từng ấy tháng ngày vẫn ở lại, dằn vặt mình, đay nghiến mình.
Mãi đến lúc Song Ngư thật sự rời đi rồi, bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, còn nơi đây cũng khóc rất thê thảm. Ôm lấy đôi vai gầy run run, cô đã khóc rất lâu, khóc đến mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên sàn...nước mắt vẫn còn vương trên mí mắt.
Thật trùng hợp, vừa hay cô thất tình trời lại đổ cơn mưa.
...
Bầu trời đen hun hút với màn mưa rào ào ào như trút nước. Tiếng tí tách rơi trước ô cửa sổ nhỏ. Không gian chỉ toàn là ánh đèn lấp lánh, bản nhạc giao hưởng ngân lên với ly vang sóng sánh trên bàn.
Bạch Dương có chút gì đó bất ngờ vì khó mà nhớ được...à hóa ra Thiên Bình cũng từng ngỏ ý với cô rồi. Sao cô lại quên được nhỉ? Hay là do trong lòng cô không hề để tâm.
Làm sao để đáp lại tấm chân tình này đây?
Bạch Dương đặt li rượu xuống mặt bàn, nụ cười dịu nhẹ như ánh chiều tà buông xuống. Giờ cô đã hiểu, người không thể đáp lại tình cảm của người khác hóa ra lại nặng nề như thế. Trái tim cô chẳng hiểu sao cứ im lặng như vậy. Cậu ấy có điểm gì không tốt sao? Cậu ấy có tất cả những gì mà mọi cô gái cần. Cô cũng rất muốn nhận lấy đoạn tình cảm để bù đắp cho sự chờ đợi của Thiên Bình...nhưng mà trái tim cô lại không nghe theo mình. Hóa ra để yêu một người, trái tim quả thực lại quan trọng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...