Có một câu chuyện thế này; cô gái nhỏ năm mười tám tuổi cùng mối tình đầu của mình vẽ lên một lộ trình như ý, chẳng mong cầu gì to tát, chỉ cần người con trai đó yêu mình vừa hay mình cũng thế. Ở quãng xuân thì mới chớm ấy, cô gái đã có một cuộc tình rực rỡ đến nao lòng như vậy.
"Em thích anh đèo em đi đâu?"
"Đi lượn vòng vòng Hà Nội đi anh, mùa đông mà đi lượn thích dã man. Em ngồi sau anh không lạnh tí nào luôn, còn được đút tay vào túi áo anh ấm lắm."
Anh thanh niên ngồi phía trước nom chỉ cười, điệu cười tỏa sáng tựa như mảnh trăng khuyết, cái điệu cười khiến người ta mê mẩn như điếu đổ.
"Thế ra hàng Mã ăn chuối nướng nhé, rồi đèo em qua ăn phở đường tàu. Đèo em đi khắp ba sáu phố phường, rồi quành ra Khâm Thiên ăn bánh tráng trộn...em thích cái gì anh mua em cái đó, riêng anh là vô giá."
Cô gái vừa cười vừa gật đầu. Nghe cái giọng ấm như thế, nói gì cũng xuôi. Vòng qua thơm chụt lên má chàng trai một cái. Cực thích hít hà mùi người yêu, cái mùi nom dễ chịu đến độ nếu không gặp là không sao chịu cho được.
Hai má cô gái đỏ ửng hết lên, đội cái mũ len tai thỏ nom đáng yêu kinh khủng. Cái hồi còn vô tư, còn hồn nhiên như thế.
"Người yêu ai mà đáng yêu thế nhỉ?"
Ngồi phía sau xe, lép mình vào cái lưng rộng lớn đó. Cô gái ngó đầu nhìn chàng trai mà hỏi.
"Người yêu ai nhờ?"
Cô hỏi lại lần nữa. Chiếc xe vẫn cứ chạy như chẳng hề có điểm dừng. Tíu tíu như thể sau này sẽ chẳng có điều gì khiến họ phải chia ly.
"Tất nhiên là người yêu của anh rồi."
Chàng trai đút tay vào túi áo, năm ngón tay đan chặt lấy bàn tay kia. Cứ thế hạnh phúc ngỡ sẽ rong ruổi hết cả tuổi trẻ như vậy, sẽ vẫn đèo nhau đi khắp mọi con phố nhỏ của Hà Nội. Sẽ cùng về Hải Phòng nơi hai đứa từng sinh ra. Cùng nhau xây dựng một tương lai mà trên con đường đó sẽ luôn có một người đồng hành với mình.
Chợt có một ngày cô gái phát hiện ra chàng trai vốn dĩ không hề yêu mình như cô đã từng nghĩ. Rồi cô gái hỏi chàng trai rằng đã từng yêu cô chưa? Đã từng vì chút rung động mà bên cạnh cô chưa? Chàng trai im lặng không hồi đáp.
Vậy là hai người chia tay. Không trả lời chính là lời hồi đáp chân thật nhất, cũng đau lòng nhất.
Nhưng năm tháng bên cạnh anh, cô chưa một lần cảm thấy mình tìm sai người. Bình yên bên cạnh người đó, làm chỗ dựa cho cô, khiến cho trái tim nhỏ của mình có một nơi trú ngụ.
Sau tất cả, điều mà con người tìm kiếm trong tình yêu là gì? Là hai trái tim cùng đập chung một nhịp? Hay cái cảm giác ấm áp, yên bình bên cạnh người đó?
Đối với cô, chỉ đơn giản là mình yêu người đó cũng vừa hay họ cũng yêu mình.
Năm hai mươi lăm tuổi, cô vẫn đứng giữa chông chênh của tuổi trẻ, bất định như thế. Một kẻ như vậy liệu có thật sự xứng đáng với mình hay không?
Cô không mạnh mẽ, kiên cường như những cô gái khác. Buồn thì khóc, vui thì cười. Nhưng nếu người đó muốn rời đi, cô cũng chưa từng ngoảnh lại líu kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...