Tiếng còi xe inh ỏi đang đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Dòng người hối hả vội vã đi sang bên đường. Chỉ mình Nhân Mã đứng lại nhìn người con trai đối diện mình, thân hình nhỏ bé trú dưới cái ô màu vàng nhạt. Đôi mắt nhìn người đó có chút bất ngờ. Nhưng nhanh thôi, cô cười một cách nhạt nhẽo. Đi nhanh qua bên đấy đứng bên cạnh với cậu ấy.
- Tình cờ thật đấy.
Nhân Mã ngước lên nhìn người đó, mãi mới mở lời.
Chàng trai cũng quay sang nhìn cô, rồi gật đầu. Ánh mắt nhìn miết rồi cũng rời khỏi nhau. Mưa mùa hạ luôn vội đến mà cũng vội đi.
Ánh đèn làm cho cái bóng của hai người in mình dưới nền đường đẫm nước. Lác đác còn vài hạt mưa, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là cái không khí náo nhiệt trên đường, quang cảnh lấp lánh ánh đèn xa hoa. Kể từ khi quen biết Ma Kết đến bây giờ, cô mới phát hiện ra cũng có ngày cả hai đứng song song với nhau như thế. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cuối cùng Nhân Mã hỏi cậu ấy có muốn đi ăn cùng không?
Một giây, hai giây...giống như thời điểm thu đến, lá vàng xào xạc bay khắp sân trường. Cả hai đứng bất động rồi cũng nhìn nhau như thế, và lúc đó cô cũng đếm giây.
Nhưng lần này Nhân Mã là cô gái hai mươi lăm tuổi, chẳng còn ngây thơ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ấy rồi quay đi.
Cô ấy khẽ cười như nắng thu năm đó, chỉ là mất đi vài phần thơ ngây.
Ma Kết nhìn Nhân Mã, anh khẽ gật đầu rồi cả hai cùng băng qua đường giữa dòng người đông đúc. Bước chân song hành đều đều bên cạnh nhau.
Có những thời điểm chúng ta sẽ chấp nhận một phần mất mát, nhưng lại đổi lấy một phần bình yên cho riêng mình. Quãng thanh xuân của Nhân Mã là không buông bỏ những thứ tưởng như sẽ không thuộc về mình, chạy trốn với những điều sẽ chẳng bao giờ tới. Đến khi cô đón nhận nó với nắng vàng ươm nơi đáy mắt, mây đen buông dần sau những tháng ngày mưa giông. Hóa ra sự chờ đợi và chấp nhận những điều không thể lại đưa chúng ta tới một con đường chưa bao giờ biết đến.
Chợt ngày hôm đó trở về rõ mồn một. Cô hỏi cậu ấy rằng nếu bỏ qua hết thảy những định kiến của xã hội, liệu rằng cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình của cô không?
Ánh mắt Ma Kết chất chứa đầy sầu muộn ẩn nơi đáy mắt, một chút bi thương, một chút bất lực...nhưng câu trả lời là "có" mấp máy trên môi của cậu ấy.
Bước chân Nhân Mã chợt dừng lại, nắm lấy vạt áo của Ma Kết.
Nếu như năm đó Ma Kết cũng mở lời, cũng chấp nhận cùng cô vượt qua định kiến của xã hội này. Có lẽ hai người cũng không phải dày vò nhau nhiều như thế. Cô luôn cho rằng Ma Kết không thích cô, chỉ sợ mình dũng cảm nắm chặt bàn tay đó, tự mình chiến đấu với những định kiến này thì kết cục cũng chỉ có tự mình đa tình.
- Cậu đã nói "có" mà? Tại sao suốt từng ấy năm giời lại coi như không có gì?
Ngày mà cô hỏi câu này, chính là ngày cô chấp nhận đem cả con tim mình ra để đánh cược một ván bài lớn trong cuộc đời mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...