Đầu giờ chiều lớp ồn ào không người quản, nay cô địa sinh nên lớp tự học. Chẳng mấy khi mà có một tiết trống như thế bao giờ. Lại vui mừng hơn thảy vì không còn phải nghe cái giọng khàn khàn hay quát tháo của cô mỗi lần lớp có đứa không chịu học. Cái đám thơ dại ấy chẳng hề hay biết, sau này những lời lải nhải ấy lại khiến chúng nhớ tới da diết thế nào, trưởng thành rồi sẽ hiểu những lời nói đó còn dễ chịu hơn trăm lời nói ngoài kia.
Song Tử giả cái giọng lơ lớ của người nước ngoài, đứng trên bục giảng ra cái vẻ nghiêm túc nom trịnh trọng lắm. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm phấn viết linh tinh trên bảng, chẳng hiểu sao đám ở dưới lại chịu ngồi nhìn cậu ta pha trò trên đấy.
Đám con gái trong trường rất thích cậu ta, gương mặt hao hao tài tử Hàn Quốc. Với đôi mắt một mí không lẫn đi đâu được, mỗi lần cười sẽ cong lại như mảnh trăng khuyết.
Thế nên Song Tử giống như gương mặt đại diện của lớp, mỗi lần cậu ta tham gia hoạt động gì của trường cũng đủ làm view trên page tăng cao.
- Song Tử mình quay lại clip rồi, để xem lúc đăng lên cậu còn mặt mũi nào không.
Kim Ngưu giơ điện thoại lên, lè lưỡi trêu ngươi cậu ta. Đáng tiếc mặt tên ấy quá dày.
- Được thôi, mình cho phép cậu lấy mình ra để câu view đấy.
Song Tử đứng trên bục giảng, nhìn về phía góc lớp. Thấy mặt Kim Ngưu ngắn lại cậu cười xòa, chạy xuống.
- Đâu đưa đây xem nào.
- Được vài em vắt mũi chưa sạch thích mà cũng vênh váo, khi nào làm được người nổi tiếng đi rồi hãn tính.
Giọng nói cao vút của Sư Tử vọng từ phía bàn trên. Cậu lườm rồi chả thèm nói gì, đụng vào ổ kiến lửa chẳng thà mặc kệ nó còn hơn.
...
Năm đó là mùa của tán cây rẻ quạt, lá vàng úa rụng khắp sân trường, cây nằm ngay cạch cửa lớp, thỉnh thoáng gió làm cho lá bay lả tả rơi xuống khung cửa sổ, bay đến cả bục giảng đầy phấn, đến bàn học của cô gái có mái tóc đen nhánh có mùi của hoa đinh hương.
Tuổi mười tám cũng đẹp đến nao lòng, rồi bạn sẽ nhận ra điều thích nhất trong giờ học chính là nằm dài xuống bàn, nhìn ngắm người mình thích thật lâu, chỉ có khoảnh khắc đó mới không phát hiện, mới không lộ liễu.
Bất chợt viên phấn từ đâu đáp thẳng vào đầu cậu, tiếng kêu "a" mỗi lúc một ngân dài. Song Ngư xoa đầu, nhíu mày nhìn xem ai lém, hóa ra là cô văn.
- Hay lắm! Tôi sẽ nhớ em, Song Ngư, để năm sau gặp lại chúng ta sẽ không cần phải bỡ ngỡ.
Cô văn chìa tay ý muốn cậu nhặt lại viên phấn cho mình. Song Ngư thở dài miễn cưỡng cầm cục phấn lên bàn giáo viên, bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi.
- Từ từ! Em lên mục giảng đứng giữa bảng cho tôi!
Chân vừa bước xuống, cô văn gọi giật lại. Biết là kiểu gì cũng bị đem ra nói trước toàn thể lớp đây mà. Mặt cậu méo xệch, lững thững đi lên.
- Nhìn đẹp trai ngời ngời thế này mà suốt ngày nằm dài trên bàn thế hở?
Cô văn nhìn Song Ngư một lượt, chống cằm nghiêng đầu nhìn xuống phía lớp. Giọng cô nửa đùa nửa thật làm cho cậu ngượng chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...