Nắng hạ gắt gỏng, Nhân Mã đứng lép vào cái hiên nhỏ, thời tiết Hà Nội nóng nức, làm cô say xẩm mặt mày, vì sống bên Đức mấy năm giời, mùa hạ bên ấy không gắt gao như Việt Nam, nên khi về Nhân Mã nằm bẹp trên giường mấy hôm giời.
Tiếng còi ô tô làm cô giật mình, Nhân Mã vội lấy túi che lên đầu mới chạy ra xe. Thiên Bình đứng mở cửa xe còn phải khó chịu vì cái nắng như lò bát quái này.
- Lâu thế, làm mình đứng ngoài muốn hun cháy luôn đấy.
- Ai bảo cậu mặc áo hai dây làm gì, đã bảo là ở Việt Nam không như ở Đức rồi, kêu ai.
Nhân Mã hừ một tiếng, không thèm cãi nữa. Dù sao cô cũng bôi kem chống nắng rồi, đâu cần cậu ta phải nhắc nhở.
Bao năm sống bên đấy, đâu có ngày nào không lời qua tiếng lại. Đã vậy, mỗi lần khách đặt nhiều là rối rắm hết lên, xong cãi um củ tỏi, có khi bực hai đứa còn không thèm ngó mặt nhìn nhau mất ngày. Ấy vậy mà mấy đứa bạn bên ấy cứ cố gán ghép hai đứa cho vừa một cặp làm gì không biết, nếu có thì đã có từ lâu rồi, còn đợi ở đó nhờ người khác thêm lời.
- Mặc bằng ở ngay Bùi Viện mà như thế là rộng rồi, Bảo Bình nói phố người tây ăn chơi cơ tiếng luôn đấy.
Cô nhìn lại sấp giấy tờ trên tay, lại nghĩ về một giấc mộng xa xôi, Nhân Mã chưa từng nghĩ mình sẽ về Việt Nam và mở một quán nào đó để kinh doanh như vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, tội gì không kinh doanh khi mình cũng chút vốn liếng, cứ sợ mãi rồi đến bao giờ mới có một chỗ đứng cho riêng mình, hay cứ mãi đứng sau bếp rồi đợi khách đặt hàng, và những đơn hàng nối tiếp nối tiếp khiến cho mình kiệt quệ trong căn bếp chỉ vỏn vẹn mười hai mét vuông ư?
Vậy nên Thiên Bình nói rồi, về Việt Nam chỉ cần cô muốn cậu ta sẽ tự thiết kế nhà hàng theo ý cô, chẳng phải đó là điều mà cô mong muốn mỗi ngày hay sao. Chứ tính sống mãi bên này, cả ngày cắm đầu vào bếp rồi để tuổi xuân trôi đi một cách lãng phí như vậy?
- Bây giờ chồng một năm tiền nhà trước đi, rồi bắt đầu thi công. Nãy mình có nói với chủ nhà rồi, xin người ta hai tháng tiền nhà để mình tu sửa lại. Liệu có đủ không?
- Cái đấy cậu không phải lo, việc của giờ là tuyển các vị trí quan trọng trong nhà hàng đã, rồi tính tiếp.
Nhân Mã không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía dòng người đông đúc, đúng là khi bắt đầu mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng.
- À đúng rồi, tối qua để mình đi xem mặt bằng một mình là vì đi gặp Bạch Dương đúng không?
- Không, đi có việc thật.
Nhân Mã lườm cậu ta một cái, cô chả tin, nhưng khóe miệng cô khẽ cong. Dù sao gặp người muốn gặp thật tốt, còn cô thậm chí còn không thể chạm mặt.
Không biết bao năm rồi nhỉ? Nó cũng không quan trọng nữa, vì gương mặt người ấy vẫn ở đó thôi, không đi đâu cả. Nhưng khi nhớ về, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà chỉ đơn giản là nó vẫn ở đó, mãi mãi không bao giờ mất đi.
...
Trên sân thượng vương đầy nắng, những chậu hoa hướng dương đua mình ra ngắm ánh mắt trời. Bạch Dương cẩn thận tưới từ ngọn xuống gốc, tiếng chuông cửa làm Bạch Dương tò mò, không biết mới sáng sớm đã có người gõ cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...