Bảo Bình ngồi chán nản nhìn anh chuẩn bị lên chùa, cô chống tay lên cằm, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cả hai chẳng mấy có điểm gì mà giống nhau. Anh luôn khiến Bảo Bình cảm thấy nếu không yêu cô, anh sẽ rũ bỏ hết bụi trần mà đi tu mất.
Điện thoại bỗng reo lên, Bảo Bình mặt không chút cảm xúc nén nhìn anh rồi lẳng lặng ra ngoài bàn công nghe máy. Cự Giải dừng tay, ngẩng lên nhìn về phía ban công, biết rõ sẽ làm lòng mình nặng thêm nhưng anh vẫn không muốn Bảo Bình ngày càng đi xa như thế. Nhưng suy cho cùng, Cự Giải không thể nào thay đổi thế giới quan của cô ấy với xã hội này.
Có lẽ Cự Giải vẫn nhớ nhất cô gái năm mười tám tuổi, cô ấy khiến cho trái tim cằn cỗi của anh trở nên vô cùng sống động. Một Bảo Bình tinh ranh, luôn tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt sau cái vẻ già dặn lại ngây thơ như thế, khiến người khác vừa sợ vừa yêu.
Vừa bước vào, Bảo Bình chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của anh, sự thất vọng ngập tràn trong đáy mắt dẫu chẳng nói một lời. Dường như anh đã nghe thấy rồi. Cô nắm chặt lấy điện thoại, bởi Bảo Bình ghét cách anh nhìn mình như thế, nó làm cô cảm giác tội lỗi dù bản thân chẳng làm gì sai.
Việc thu mua công ty nhỏ vì không thể trả được nợ cũng đâu phải là việc gì to tát, ở cái xã hội này cá lớn nuốt cá bé chỉ là việc vốn phải làm, trong thế giới tự nhiên cũng thế, đâu thể thay đổi mà cũng không thể can thiệp.
Đối phương có cầu xin cô đi nữa cũng không giải quyết được gì, nói cô ép họ vào đường cùng? Thật sự trên đời này chỉ có chết mới là đường cùng mà thôi, còn đâu một khi còn sống thì dù có dồn thế nào đi nữa rồi sẽ có ngày tìm được đường ra.
- Em làm gì cũng nên cho người ta một con đường lùi, cũng như cho bản thân mình vậy thôi.
Cự Giải nói vỏn vẹn có vậy, anh nói cũng không phải lần đầu. Nhưng anh biết Bảo Bình sẽ không nghe đâu.
Đời người là những năm tháng trải dài bất tận, chỉ có tuổi trẻ là ngắn ngủi mà thôi. Bảo Bình nhìn anh, cô trước giờ làm việc luôn có một quan điểm, chỉ cần không vi phạm đạo đức, không ăn cướp, không giết người, thì không việc gì phải hối hận.
Cô đã thề với chính mình, chỉ cần bảo vệ được người mình yêu, cô ngoài kia có thịt nát xương tan cũng nhất định sẽ không để ảnh hưởng tới anh.
Tiến lại gần phía anh, gương mặt liền trở nên dịu dàng hơn ban nãy. Bảo Bình không phủ nhận, Cự Giải chính là điểm yếu của cô, dù cô có xấu xa thế nào, cũng vẫn muốn giữ một phần tốt đẹp để bên cạnh anh ấy.
- Anh yên tâm, em biết mình phải làm gì mà.
Bảo Bình chạm lên chiếc áo lam của anh, anh tin vào phật pháp, tin vào luật nhân quả. Mỗi người sẽ có một tin ngưỡng khiến mình tôn thờ cả đời, còn cô ư? Tin ngưỡng của Bảo Bình là chính mình, chỉ có bản thân là thứ khiến cô tôn thờ cả đời này mà thôi.
Ánh mắt sắc lạnh dần thu lại trong tầm mắt, đã đi đến nửa đường rồi làm gì có lý do nào để dừng lại nữa sao. Cô có thể từ bỏ đoạn tình cảm đầy chấp niệm này, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ tham vọng của bản thân. Bỏ thì dễ thôi, quan trọng phải có lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...