Chương 6: Thanh Xuân

6.5K 596 41
                                    

Thành phố này tuy nhỏ nhưng lạ lắm, nó luôn làm cho người ta không lỡ rời xa. Chỉ muốn trở về mình của thuở nhỏ, được bố mẹ chở lên nhà hát lớn, đi vườn trẻ, mọi ngóc ngách của Hải Phòng đều nằm trọn vẹn trong ký ức của biết bao nhiều người. Không ồn ào, cũng không xô bồ, nếu mai này phải thực sự rời xa có lẽ sẽ nhớ nó lắm. Thành phố thì vẫn ở đó thôi, nhưng những thứ còn đọng lại trong ký ức, có lẽ rồi một ngày cũng chẳng đợi được mình quay về nữa.

Quán bánh đa cua nằm ngay đầu chợ Quán Mau, khách lúc nào cũng đông lườm lượm. Mấy đứa phải đợi mãi mới có chỗ mà ngồi. Mười hai đứa chiếm cả một khoảng hiên rộng, đợi cô ra hỏi xem ăn gì.

Bạch Dương chẳng kịp đợi cô hỏi, con bé láu cá gọi to rõ ràng.

- Bác ơi, cho con bát bánh đa cua chả lá lốt với thịt nhừ nhiều rau ạ.

Nói rồi cô hí hửng ngồi xuống, còn mấy đứa còn lại nom chẳng muốn mất thời gian của bác nên đành gọi chung thập cẩm cho bớt lằng nhằng. Bụng đứa nào cũng đói, sự đói cồn cào vì có lẽ tốn quá nhiều calo cho cái trò chơi vô bổ ban nãy, nhưng có thể cho nó là một kỉ niệm cũng được đấy nhỉ?

Trời bất chợt đổ cơn mưa, cả đám ngồi trong cái bạt dựng tạm, ngắm cơn mưa vội vã đang ào ào trút xuống, đem theo cái lành lạnh của mùa thu. Bỗng lại thấy ấm ấp ghê gớm lắm, cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng này đã bao lâu rồi không trải qua? Có lẽ đống đề đó đã lấp đi hết những cảm giác xáo động trong lòng của đám trẻ mới chớm trưởng thành, vì cuộc sống vốn khắc nghiệt nên chúng ta ép mình phải lớn, vì nơi mình muốn đến rất xa, thứ mình muốn mua rất đắt, người mình muốn yêu nhất định phải ưu tú, nên bởi thế mới phải nỗ lực không ngừng.

Bát bánh đa nóng hổi được bưng ra, húp một xìa nước dùng thanh thanh ngọt ngọt của xương ninh, hòa quyện với gạch cua thêm chút hành phi thì cao lương mĩ vị cũng bớt quan trọng hẳn. Chả lá lốt miếng nào cũng vừa to lại óng ả, núng nính. Thế này thì sao mà xa nơi này được đây.

- Lâu lắm rồi mấy đứa bọn mình mới đi ăn cùng nhau ấy nhở, sau khi thi đại học tớ phải xõa hết mình mới được, ăn cho đã đời thì thôi.

Kim Ngưu đưa xìa bánh đa full topping vào miệng, như thể đối với Kim Ngưu mà nói thì thứ có thể thoả mãn cô bây giờ chẳng có gì ngoài bát bánh đa đầy ú nhân trước mặt cả.

- Xử Nữ, An đâu sao hôm nay không thấy đợi cậu?

Nghe Bạch Dương nhắc đến An, cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Mọi người thì đang vui vẻ, nên cô cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới mọi người nên đành lắc đầu nói không có gì, mà sao giấu nổi khi mặt cô chẳng vui nổi nữa là.

- Dạo này hai đứa bận học, cho nên không có thời gian gặp nhau.

- Bận? Cậu ta mà bận cái gì?

Sư Tử cười nhạt thếch, tỏ ý giễu cợt. Cô chỉ thấy tên đó là một kẻ vô tâm, không hơn không kém, thực sự không được nết gì mà xứng đáng yêu Xử Nữ, cậu ấy xứng đáng được yêu thương hơn.

Anh huých nhẹ vào tay Sư Tử, ra hiệu đừng nói nữa, nhưng cô không quan tâm, ngay từ đầu cô đã ghét tên đó, chứ ngoài cái mã đẹp trai và bộ mặt giả tạo ra thì còn cái gì chứ?

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ