Chương 32: Năm tháng đó

2.8K 306 33
                                    

Thiên Yết về tới nhà, cả người đều ướt sũng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên Yết về tới nhà, cả người đều ướt sũng. Song Ngư nhớ rõ ràng là tên này đi ôtô cơ mà, nét mặt ban nãy với bây giờ không giống nhau, mặt lúc nào cũng đăm đăm mà lúc về lại tươi tỉnh, lâu rồi cậu không thấy nó vui như thế. Cầm thùng hạt, rõ mất tiền mà vui thì chỉ có gặp phải người cần gặp.

- Trở về tuổi thơ à? Đừng nói với mình thấy trời mưa nên nhảy xuống tắm đấy.

Sự mỉa mai đó của Song Ngư cũng không làm cho tâm trạng của Thiên Yết bị ảnh hưởng.

- Đại loại thế.

Câu nói đó của Thiên Yết mới làm cho Song Ngư tin rằng tên này vừa gặp người cần gặp. Nhưng Song Ngư thiết nghĩ có những chuyện, có những người tốt nhất không nên gặp lại. Sư Tử không phải không tốt, nhưng mãi cậu ta mới vượt qua được, giờ quay lại chỉ sợ kết quả vẫn như thế.

Song Ngư không nói gì, đành lặng lẽ ngồi chơi game. Quyết định vẫn là ở cậu ta, mình có nói chắc gì đã nghe.

Hệt như ông trời đã định sẵn, Sư Tử là một kiếp nạn mà Thiên Yết phải trải qua.

...

Vòm trời xanh đủ rộng cho đám mây lang thang, một trời sáng thức giấc, cả người như đi mượn. Không hiểu sao sức khỏe dạo này cứ héo hon như thế, nhìn mình trong gương Kim Ngưu còn chán mình nữa là người khác.

Tiếng chuông cửa reo lên, Kim Ngưu mang cái thân thể nặng nề đi ra mở cửa. Người đối diện khiến Kim Ngưu tưởng mình đang mơ, có lẽ đã lâu rồi cô mới thấy người đó ở đối diện mình, mà không cần mở điện thoại hay tivi lên để xem, là bởi độ phủ sóng của Song Tử tốt hay đầu cô chỉ toàn nghĩ về anh.

- Cậu sang đây có việc gì?

- Còn ít đồ của cậu bên đó, nên mình tiện đem qua đây đưa.

- Cậu để đó đi.

Kim Ngưu tính đóng cửa, cô còn chẳng buồn nhìn Song Tử, gương mặt tái nhợt làm Kim Ngưu không đủ tự tin để tỏ ra mình mãi ổn trước mặt Song Tử, nhìn anh sống vẫn tốt mà Kim Ngưu không biết nên vui hay nên buồn.

- Sốt à?

Song Tử nhìn sắc mặt Kim Ngưu không tốt, tiện tay sờ lên trán cô. Sự quan tâm này giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ.

- Mình sốt cũng không còn là việc của cậu nữa, đi về đi.

Nói rồi Kim Ngưu đẩy Song Tử ra xa, đóng sầm cửa lại. Một mình mệt nhọc dựa vào cánh cửa, liếc nhìn những đồ lặt vặt trong thùng giấy, bỗng nước mặt lại rơi, có lẽ cái nỗi đau chết tiệt này vẫn sẽ tiếp tục dày vò cô cho đến cuối đời mất, bao giờ mới kết thúc đây, cô đau đến nỗi không thở được nữa rồi.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ