Chương 53: Ai sẽ bên ai cả đời

2.2K 206 16
                                    

Bạch Dương đứng bên kia đường, đưa tay lên khi vừa nhìn thấy Thiên Bình. Cô cười rộ lên như hoa hướng dương nở rộ, khiến cho khóe miệng anh cũng vô thức cong lên.

- Cậu cứ đứng đó đi, mình tự sang được.

Con bé gật đầu, ngoan ngoãn đứng im nhìn Thiên Bình vội vã đi về phía mình, bước chân cậu ta hối hả như thể nếu chậm một giây thì cô sẽ đi mất không bằng.

Vừa bước sang đường, điều đầu tiên Thiên Bình làm là ôm chặt lấy Bạch Dương. Khiến cơ thể nhỏ bé của cô cứng đờ lại.

- Mình nhớ cậu.

Cô đáp lại nó một cách dịu dàng, đôi mắt biết cười tinh nghịch nhìn Thiên Bình. Trông cậu ta chẳng khác xưa là mấy, có chăng nhìn chững chạc hơn đôi chút, hay thời gian đã bỏ quên Thiên Bình rồi?

- Để chào mừng cậu về nước, mình sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng. Cậu thích gì cứ nói, mình đãi hết.

- Bữa khác nhé, hôm nay mình mời.

Thiên Bình đưa tay xoa đầu Bạch Dương, nó làm anh nhớ mãi về cô gái năm mười bảy, lấp sau lưng anh ngủ ngon lành cả một tiết. Lắm khi quay xuống, còn thấy vừa ngủ nom không biết mơ gì mà cứ tủm tỉm cười, khiến anh cũng cười theo.

Dường như cơn say nắng từ năm mười sáu tuổi đến giờ anh vẫn chưa thể thoát được. Ánh mắt của kẻ si tình sao mà giấu nổi, chỉ có người không muốn tỏ mà thôi.

Cách một mét sẽ không cảm nhận được nhịp đập trái tim của một người, nhưng nếu trong một khoảng lặng, âm thanh đó sẽ vang đến tận trời xanh...

Anh về đây, chính là thực hiện lời hứa với chính mình...

Bạch Dương chính là mục tiêu của anh... là ánh dương đẹp nhất mà anh từng gặp.

...

Nắng chiều buông dần, vệt nắng chuyển thành một màu đỏ ối. Kim Ngưu ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, tách trà man mát đặt trên bàn, yên bình ngắm cảnh hoàng hôn sau những dãy nhà cao tầng.

Giàn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc đắm mình dưới nắng hạ gắt gỏng. Ngồi vuốt ve nàng mèo lười trắng béo ú, mà hồi đó Song Tử mua về tặng cho cô.

Cái lúc nó bé tẹo còn đỏ hỏn, nay cũng đã hai năm rồi, giờ vừa khó tính, xong mập ù vậy á.

- Lia lười của mẹ suốt ngày ngủ thôi.

Kim Ngưu xoa đầu nàng ấy nhẹ nhàng như vậy cũng khó chịu kêu lên một tiếng.

Còn tuần nữa là bước sang tuổi hai lăm, thứ cô mong muốn không phải là thức quà xa xỉ mà anh tặng, chỉ đơn thuần là một lời câu hôn cũng là một món quà cơ mà. Vậy mà cô đã chờ đợi rất lâu, năm nào cũng đợi, vậy mà chẳng thấy anh nói gì. Hay là anh vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp, vậy thì đành để vài năm nữa vậy.

Nhưng ai cũng muốn có một cuộc sống viên mãn, bình yên của riêng mình, và cô cũng thế. Bản thân cô chẳng muốn mình ra ngoài thành ông nọ, bà kia, điều cô muốn lại nhỏ đến bình thường, là một gia đình nhỏ chỉ vậy thôi.

Bạn bè thường hỏi khi nào mới chịu cưới. Khi nào mới cho họ ăn cỗ? Mỗi lần cô nhắc đến việc đó, anh luôn không có câu trả lời.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ