Chương 30: Năm tháng đó

3.2K 367 20
                                    

Đường về nhà đã lâu không về, cô còn chẳng nhớ nổi phải đi qua bao nhiêu cung đường mới tới thành phố mình đã từng lớn lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đường về nhà đã lâu không về, cô còn chẳng nhớ nổi phải đi qua bao nhiêu cung đường mới tới thành phố mình đã từng lớn lên. Trong kí ức của Sư Tử, Hải Phòng là nơi chứa đựng những điều nhỏ bé phi thường của mình, là nơi trôn vùi những mảnh kí ức đầy non nớt, nó khiến cô nhớ mình thuở nhỏ đến da diết, cái thời mà mình chẳng biết gì đến sự đời ngoài kia thế nào, chỉ cần lớn lên trong vòng tay của bố, sự nuông chiều của mẹ Diệp, thì thật viên mãn biết mấy.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn, rồi cũng sẽ có một đôi cánh cho riêng mình, thế nên khi về nhà, sợ nhất là cảm giác mình chỉ là một lữ khách ghé qua, rồi cũng sẽ đi trong một buổi chiều hôm nào đó.

- Lát qua lấy xe máy cũ của mày chở tao ra Cát Dài, tự dưng thèm chè ở đó, lâu rồi không ăn.

Ở Hà Nội cũng có nhiều hàng chè gọi là cực phẩm trong lòng mình, nhưng cái vị chè ở quê nhà nó vẫn khiến lòng mình không thôi nhớ nhung.

- Sao về nhà mà mặt như mất sổ gạo thế?

Song Tử hỏi đểu rõ ràng, Sư Tử quay qua lườm nó một cái. Từ hồi lên Hà Nội, mỗi đợt tết là cô về, còn không bố gọi giục về miết cũng không thấy mặt con gái cưng, cũng bởi chuyện học hành lu bu, rồi mỗi lần về bố sẽ hỏi cô học hành thế nào, có định hướng gì chưa?

Sư Tử không giỏi như ông Huy, cô chỉ đơn giản là muốn tự kinh doanh gì đó của riêng mình, thích những thứ thiên về nghệ thuật, nhưng đó không phải kì vọng mà bố muốn, ông muốn cô có bằng đại học, bất kể là trường gì miễn là cô phải có bằng, lúc đó muốn làm gì thì làm. Vì bố bảo rằng không muốn bất kỳ ai coi thường con mình, ở thời đại này bằng đại học giống như một tấm gương phản chiếu con người mình, càng có nhiều bằng càng được coi trọng, nghe thật vô lý nhưng khi Sư Tử lên Hà Nội rồi cô mới hiểu nó cũng không phải không đúng, còn đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô không theo kỳ vọng của bố, nên Sư Tử luôn trốn tránh để không phải để bố hỏi nhiều, vì vốn dĩ ông vẫn mong con gái mình sẽ học thật cao.

- Cười cái xem nào.

Cậu với tay đưa mặt Sư Tử về phía mình, nghiêng đầu cười một cách công nghiệp rồi bắt cô cười theo.

Mặt Sư Tử đang nhàu lại cũng dần giãn ra. Cười đầy sự miễn cưỡng, để lộ chiếc răng khểnh hơi nhô ra. May là nó chỉ nhô một tí, nếu mà nhô nhiều Sư Tử đã đi niềng từ lâu, hồi học cấp một vì suốt ngày bị bạn trêu răng mình không đều, ngày nào Sư Tử cũng về đòi bố cho đi nhổ chiếc răng xấu xí đó đi, sau đó vì đứa bạn cùng lớp trêu nhiều quá mà cả cô và Song Tử xông vào đánh cho lũ đó một trận tơi bời, vì đợt đó về nhà Song Tử bị mẹ Diệp đánh cho lên bờ xuống ruộng vì dám kéo cô đi đánh bạn, nhưng thực ra đâu phải do cậu ta đâu, mà do cô đánh tên đó nên hắn đẩy Sư Tử ngã nhào xuống đất, thế nên Song Tử mới xông vào cùng cô đánh.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ