Chương 13: Thanh xuân

3.8K 468 24
                                    

Mùa đông năm đó có người ôm một mối tương tư. Phương Anh lần đầu tiên biết sức hút của một tên con trai ảnh hưởng lớn thế nào, một chàng trai người Châu Á lại có thể làm cho một đứa như cô xốn xang.

Tiếng điện thoại rung lên, bên đầu dây chỉ nghe thấy tiếng khóc. Song Tử dừng bút, đầu cậu chỉ tập trung nghe bên kia ấp úng. Rồi đáp lại một câu.

"Đang ở đâu?"

Song Tử nghe rồi đành đứng dậy xin phép Phương Anh về trước, cô không hiểu có chuyện gì quan trọng, nhưng vẻ mặt của cậu ấy nghiêm túc hẳn ra.

...

Sư Tử ngồi ở vỉa hè đường Lạch Tray, nước mắt tèm lem trên mặt. Cô còn chưa nói xong tên láo lếu ấy đã tắt đi rồi, cậu ta mà vì gái mà không tới đây thì coi như tình bạn mười mấy năm nay cũng không cần nữa.

Ngồi ôm mình ở đó rất lâu, rốt cuộc tên đó cũng tới. Trên đời này, đối với Sư Tử cô chỉ có mỗi mình cậu ta là bạn thân, là người bạn có thể thông cảm cho tính tình sáng nắng chiều mưa, cũng có thể hiểu cho sự yếu đuối của mình.

Song Tử đứng ngay trước mặt, thấy dáng vẻ thê thảm này của Sư Tử cậu cũng đoán là lại cãi nhau với bạn trai. Nếu không thì làm gì tới lượt cậu ở đây. 

- Đứng dậy, tao dẫn đi ăn.

Cậu không hỏi, ngồi xuống đưa cho Sư Tử vài tờ giấy để sẵn trong cốp,  chơi từ nhỏ nên hiểu tính nhau. Càng hỏi càng dỗ càng khóc lớn hơn, mà cũng không giải quyết được gì.

Hai mắt Sư Tử đỏ hoe, vừa gật đầu vừa lấy giấy lau nước mắt. Cái tên này bình thường lắm mồm, nhưng đến khi cô khóc cứ như người bị câm, mà vì thế mà cô cũng nhẹ nhõm hẳn.

Đi trên xe, gió tạt lạnh tới nỗi nước mắt chưa kịp rơi đã khô cong lại. Bình tĩnh rồi mới kể sự tình, nó cũng không bao giờ gặng hỏi xem cô xảy ra chuyện gì, cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh, vỗ lưng dỗ dành.

Hai đứa tạt vào làm xuất bánh mì chảo, Song Tử không gặng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vì nó biết có hỏi thì cô cũng sẽ không nói. Lúc bình tĩnh chén xong xuất bánh mì chảo, bấy giờ Sư Tử mới sụt sùi kể lể cho nó nghe.

Chung quy câu chuyện cũng chỉ là cãi nhau với Thiên Yết, hai con người trái tính trái nết đến với nhau, chỉ khổ đám bạn của hai đứa nó, mỗi bận cãi vã là lại là những đợt kể lể, rồi thề thốt chia tay, nhưng sau cùng dăm ba hôm lại đâu vào đấy.

Song Tử vẫn bình thản ngồi ăn miếng bánh mì quết sốt trên chiếc chảo còn nóng, như thể cậu đã quá quen với những câu chuyện của Sư Tử. Con bé tính tình ương bướng, được chiều chuộng từ tấm bé, nom Thiên Yết chịu đựng được từng ấy năm thì cuộc cãi vã này cũng không có gì là to tát.

- Lần này tao quyết định rồi, tao sẽ chia tay cái con người máu lạnh vô tâm đó.

Cái giọng Sư Tử hùng hổ tuyên bố làm Song Tử suýt cười, câu này cậu nghe nhiều tới độ có thể thuộc lòng từng câu Sư Tử thốt ra nữa là.

- Mong là thế.

Cậu đáp vỏn vẹn có vậy, không thừa ra câu nào.

"Ừ, cũng mong thế." Song Tử thầm nghĩ trong lòng.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ