Mùa hè có mùi hương gì nhỉ? Là mùi của nắng, hay là mùi của gió? Không - đó là mùi của tuổi trẻ, là mùi hương nồng nàn nhất mà chúng ta từng trải qua.
Xin nhắc lại chỉ ít phút nữa thôi chuyến tàu thanh xuân của chúng ta chỉ còn là kí ức.
Cô Hương không nói nhiều, cô không phải là người "mẹ" hiền nhất, cũng không phải người dịu dàng nhất, nhưng lại là người khiến cho đám trẻ to xác này thương nhất.
Cả lớp xì xào với đôi mắt to tròn nhìn ngắm tấm bảng đã đồng hành theo năm tháng, nay cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt.
Cô Hương cầm phấn lên viết vài dòng lên bảng. Bài tập về nhà lần này nom thật đặc biệt. Trên bảng cô ghi đôi lời gửi ngắm: " sống tốt, sống có trách nhiệm, sống có ước mơ và hoài bão, phải luôn hạnh phúc. Yêu toán một của cô."
- Đây là bài tập cuối cùng mà cô giao cho các em, hãy đem theo nó trên hành trình trưởng thành của mình. Cô chỉ mong rằng các em giống những chú chim cô gửi gắm với nhiều ước mơ và hoài bão, bay thật xa với đôi cánh rộng và dài của mình, đừng bỏ cuộc đấy.
Đám trẻ ngồi phía dưới hai mắt bỗng đỏ hoe, đã dặn lòng là phải vui lên, đừng khóc lóc mè nheo nữa, vì dù gì cũng đã sắp thành người trưởng thành.
Nhưng trong giây phút cuối cùng này mọi thứ trở nên bớt quan trọng đi nhiều, nhất là giọt nước mắt đã hứa sẽ chẳng rơi, vậy mà vẫn lăn dài trên má.
Chúng ta tiếc nuối ba năm tuổi trẻ của mình để gắn bó với những con người đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của mình, và rồi thời hạn cũng tới, chúng ta sẽ rời đi như một lẽ thường tình để tiếp tục một hành trình rộng lớn ngoài kia.
Nhìn những gương mặt thân quen rồi một ngày cũng chỉ còn là kỉ niệm. Mỗi đứa lên trên bục giảng để nói đôi lời cuối cùng với nhau, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta cũng đứng trên này và nói "xin chào, rất vui được làm quen với các cậu" còn bây giờ là "tạm biệt, mình sẽ nhớ các cậu lắm".
Cái nóng tháng bảy gắt gỏng lắm, chẳng chịu nhún nhường một ai. Có người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài rồi lại thôi, có lẽ là muốn nhìn nó kĩ một chút vì mai này đây sẽ rất lâu mới quay về.
Cô Hương đưa cho mỗi đứa một mảnh giấy, lời nhắn nhủ đến một ai đó mà họ sẽ chẳng bao giờ biết đến bạn là ai. Nhưng họ sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhớ đến họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...