Nắng tắt dần sau những rặng mây trắng, Bảo Bình đỗ xe bên kia đường. Nhìn tiệm sách đông người cô cũng mừng. Thấy dáng vẻ của Hà Mây, ánh mắt Bảo Bình chợt đanh lại, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng không khiến cuộc đời cô bị ảnh hưởng, nên cũng không cần để tâm.
Vừa bước vào liền thấy Hạ Mây, ngay cả cái liếc nhìn Bảo Bình cũng không buồn chào.
Bao năm nay người đồng hành bên Cự Giải lúc nào cũng là Hà Mây, lo liệu cho cửa hàng, còn giúp anh sắp xếp từ lịch trình cho đến khâu sản xuất sách cũng một tay Hà Mây quản lý. Bảo Bình không quản, vì có được một trợ lý tốt như vậy cô cũng muốn thuê. Vì cô tin tưởng Cự Giải, đàn ông muốn ngoại tình không khó, đều hơn nhau ở bản lĩnh cả, bao năm như vậy, Bảo Bình chỉ cần lướt qua cũng biết ai có tình ý với ai, quan trọng bạn trai cô không có thì kẻ thứ ba cũng đâu có hi vọng chen vào.
- Cự Giải đang ngồi thiền, có dặn mình không muốn bị ai làm phiền.
- Mình lên đó đợi, không thành vấn đề chứ?
Bảo Bình nhìn Hà Mây, chờ đợi một câu trả lời. Dường như mỗi lần cô đến đây, luôn bị coi là kẻ phá bĩnh sự yên bình của anh, xem ra hôm nay cái gì cũng không thuận theo ý cô cho lắm.
Có một cô quản lý luôn cho mình cái quyền hiểu sếp của mình nhất, nắm rõ thói quen của sếp nhất cũng đáng quý đấy, nhưng xen vào đời tư thì có vẻ hơi kệch cỡm thì phải? Muốn chọc điên cô thì hơi khó.
Vừa lên, anh vẫn đang ngồi thiền. Bảo Bình không muốn làm phiền, đành ngồi đợi anh một lúc. Cô cứ ngắm mãi người đàn ông này, cảm thấy góc nào cũng vừa mắt.
Có lẽ vì thế mà cô không giận anh lâu được, hai đứa cãi nhau nhưng Bảo Bình thỉnh thoảng vẫn xuống nước, cô không cảm thấy việc nhún nhường người mình yêu là xấu hổ, anh làm được cô cũng làm được.
- Chẳng phải giờ này em vẫn đang trên công ty à?
Cự Giải khẽ lên tiếng, bình thường giờ này khó lắm mới thấy mặt Bảo Bình, xem ra hôm nay trời sắp có bão rồi.
- Chỉ là muốn gặp anh thôi.
Bảo Bình buông nhẹ một câu, thực ra cô đang áp lực với bộn bề công việc, nhưng cứ nghĩ đến đó cô lại muốn về "nhà", chí ít mọi muộn phiền cũng dừng xong cánh cửa.
Ánh mắt Bảo Bình hiền đến lạ, dang tay đợi anh vòng qua ôm chặt lấy mình. Chờ đợi chỉ có vậy là cô nhắm nghiền mắt lại, cảm giác dễ chịu đi bao phần.
- Em chưa bỏ hẳn thuốc à?
- Đâu, người em bị ám khi đứng cạnh Minh đấy.
Bảo Bình vội bào chữa cho mình, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
- Em thèm đồ ăn anh nấu.
- Vậy về nhà, anh nấu cho em.
Giọng anh ngay sát bên tay cô, chỉ đợi có thế Bảo Bình liền khẽ gật đầu. Đồ ăn anh nấu tuy không ngon như Bạch Dương, nhưng cô thích dáng vẻ khi đứng bếp của anh, cực kỳ cuốn hút. Anh ăn chay, nên đồ ăn chay anh nấu ngon đến độ cô cảm thấy thịt thà còn không ngon bằng thức quá anh nấu cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...