Cảnh tĩnh mịch một khuya ở thành phố nhỏ, dưới con ngõ nhà nào nhà ấy cũng bật đèn sáng choang cả một mảnh sân rộng. Những chiếc cổng đóng im lìm, chỉ còn ánh đèn vàng treo trước cửa làm tôn cái vẻ xa hoa của những cánh cổng được khắc họa tinh xảo.
Bảo Bình cầm túi đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa đầu ngõ, trên tay vẫn cầm que kem dưới tiết trời thu lành lạnh. Một tay đút túi quần, thỉnh thoảng lại đá bay vài viên đá nằm chình ình ở mé đường. Tóc Bảo Bình búi cao, đôi mắt hơi cau lại, cái kính trễ xuống tận sống mũi, bước chân chợt khựng lại khi con chó nhà hàng xóm mỗi lần thấy cô nó lại sủa inh ỏi hết cả lên. Cô nhấm nháp hết miếng kem, tiến lại gần nó lại càng sủa dữ dội hơn.
- Sủa gì?
Cô đá vào cái chuồng của nó, ngồi xổm xuống nói đôi lời với thứ chó lắm mồm ấy cho đỡ tâm trạng. Cô cứ hễ nói một câu, nó lại sủa thêm dữ.
- Câm, ai cho mày dám chen ngang lời tao nói?
Tiếng chó vẫn sủa vang khắp xóm, Bảo Bình bực bội rung chuồng cho nó biết thế nào là lễ độ. Miệng ngập que kem đã hết, nhìn con chó vừa chạy tán loạn, vừa sủa mà sự kích thích trong người Bảo Bình càng tăng cao.
- Nào xem mày còn sủa đến bao giờ nhé.
- Đứa nào dám trêu chó nhà bà thế hả?
Con chó sau khi sủa đến mệt cả người, từ trong nhà vọng lại làm con bé túm quần, xách đội chạy vội ra chỗ cột điện lấp. Ánh mắt sắc như dao sau cặp kính ló ra xem tình hình thế nào, thấy không có người mới dám thò mặt ra.
Vừa bước ra Bảo Bình nhìn con người đang đứng lù lù ở đó không xa, hai con mắt nhìn nhau nom không biết nói gì. Bảo Bình đưa tay chỉ về phía con người đó.
Cậu ấy ban đầu còn cố nhịn, nhưng không nhịn nổi mà cười ngặt nghèo. Cười đến mức hai tai đỏ hét cả lên, úp mặt vào tường để cố cắt cái cơn cười.
- Ơ, cậu chưa thấy người nói chuyện với chó bao giờ chắc.
Bảo Bình cố chữa ngượng, cô khoanh tay mặt tỏ ra nghiêm túc mà cậu ấy càng nhìn lại càng muốn cười.
- Chỉ là...ban nãy mình đi qua ngõ, thấy cái bóng quen quen lại gần mới nhận ra là cậu. Mình không cố ý nghe đoạn đối thoại đó, nhưng khá buồn cười...
Cậu ấy cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói ra thành lời. Mà vẫn không sao nhịn được khoảnh khắc ban nãy. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ?
- Thế cậu ở đây cười tiếp đi, mình về.
Vừa đi vừa chạy một mạch, dơ không tả nổi. Mặt Bảo Bình đỏ hết cả lên, cô không sao hiểu nổi hành động ban nãy của mình, bảo sao cô ghét cái con lắm mồm kia, làm cô mất mặt với crush.
...
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Sư Tử gập đống đề vừa làm xong lại. Cô nghe thấy cái tiếng mở cổng nhà bên, đi ra mở cửa sân thượng nhìn xuống. Biết ngay cái thằng này đi chơi điện tử giờ mới về, cứ hễ mẹ Diệp không có nhà là y như rằng là chả khác nào một tên lông bông cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...