Chương 24: Năm tháng đó.

4.2K 450 42
                                    

Tròn một năm bước chân ra đời, dưới cái nắng oi ả đến ngột ngạt của Thủ Đô, Bạch Dương mới hiểu cảm giác của sinh viên xa nhà nom thế nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tròn một năm bước chân ra đời, dưới cái nắng oi ả đến ngột ngạt của Thủ Đô, Bạch Dương mới hiểu cảm giác của sinh viên xa nhà nom thế nào.

Từ hồi lên đây đến giờ ngót cũng đã lâu, nhưng để mà thích nghi với khí hậu thất thường, và đặc sản tắc đường của Thủ Đô thì thật lòng mà nói đến giờ Bạch Dương vẫn chưa thể nào quen được.

Thế nên bao lần bố nói muốn mua cho con xe máy để tiện đi lại liền bị Bạch Dương gạt phăng đi, không phải là cô không có muốn, mà là để đi được đường trên này thì tốt nhất là nên đi xe buýt là nhanh nhất, đi xe máy không biết khi nào mới đến được trường.

Bây giờ là sáu rưỡi sáng, Bạch Dương cầm nắm xôi khúc còn nóng trên tay, đứng ở điểm chờ xe tới. Hai mắt cố mở to để đợi tuyến xe buýt qua Hai Bà Trưng, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên vài tiếng, con bé bỗng cười khi biết đấy là ai.

Bạch Dương vẫn giữ liên lạc với Thiên Bình, cậu ta hay gửi ảnh bên Đức cho cô xem, ngẫm lại đi du học kể cũng thích thật, được khám phá một vùng đất mà mình chưa từng đặt chân đến, cơ mà với một đứa không chịu được cô đơn như cô thì xa nhà đến một nơi xa xôi đúng là một thử thách lớn. Từ Thủ Đô đến thành phố thôi mà hồi mới lên nhớ bố mẹ miết, toàn phải vào phòng Bảo Bình ngủ ké để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Con bé đó gớm ghiếc lắm, ở chung mà chả thấy mặt mũi đâu, vào phòng ngủ cùng mà bị đuổi như đuổi tà, năn nỉ như má, xong học như điên ấy - mỗi bận mở mắt ra là thấy đèn học vẫn sáng, tới nỗi trời tờ mờ sáng mới thấy Bảo Bình lọ mọ lên giường ngủ. Bạch Dương không phải đứa tham vọng, cũng không bán mạng cho bất kỳ điều gì, cô theo chủ nghĩa vui vẻ, gì vui thì mình theo, tội gì phải làm khổ bản thân như thế.

"Chuẩn bị đi học chưa Dương?"

Bạch Dương hí hửng đặt nắm xôi vào lòng mình, vội vã nhắn với người đang cách mình nửa vòng trái đất.

"Mình đang đợi xe buýt, đường Hà Nội tắc kinh lắm. Cậu mới đi làm thêm về à? Sắp ngủ chưa?"

Bên Đức bây giờ đã gần một giờ sáng, Thiên Bình vừa đặt lưng trên giường việc đầu tiên là cậu sẽ mở điện thoại lên và nhắn cho Bạch Dương. Nếu cậu ấy online tức là đã dậy và đi học, còn nếu hôm đấy off thì có lẽ là Bạch Dương đang ngủ nướng và không phải đi học, cho nên Bạch Dương hay thắc mắc rằng tại sao Thiên Bình biết rõ lịch học hơn cả cô, dù cô chẳng bao giờ nói.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ