Nhà là gì nhỉ? Có phải là hơi ấm của mẹ, là từ cái nhìn của bố không? Vậy mà suốt bao năm qua, có lẽ Xử Nữ chưa một lần có một ngôi nhà cho riêng mình.
Chiều mưa ảm đạm, Xử Nữ cầm ô đứng nhìn về phía bên đường mà hai hàng nước mắt lại rơi, cô chỉ nghĩ rằng bố mẹ quá bận với cuộc đời này, nên mới không thể bên cạnh mình, nhưng hóa ra ai rồi cũng có cuộc sống của riêng họ.
Khi hiểu ra sự thật này, thật may cô đã không còn cảm thấy suy sụp nữa. Có lẽ là vì bản thân đã chấp nhận rằng, họ chẳng phải là mảnh ghép cuối cùng của nhau.
Hồi đó cô đã đọc hết tất cả những lá thư mà bố gửi cho mẹ, ngọt ngào mà đượm hồng một tình yêu của thuở xuân thì, rốt cuộc sau hết thảy những gì đã qua, họ còn lại gì?
Nhìn bố nắm tay bên người phụ nữ khác, nâng niu họ như cách bố đã từng nâng niu mẹ, làm Xử Nữ cảm thấy tình yêu trên đời này thật sự rất mơ hồ.
- Xử Nữ?
Song Ngư vừa xếp hàng mua bánh bao về, đã thấy Xử Nữ đứng bất thần ra đó. Cậu tiến lại gần chạm lên vai cô, cúi xuống nhìn nom nước mắt đã rơi đầy trên má.
- Sao thế, nói anh nghe xem nào?
Xử Nữ ôm chặt lấy người con trai đứng đối diện mình, rốt cuộc khi muốn gục ngã chí ít cô cũng đã tìm cho mình một điểm tựa rồi.
Trời đổ những cơn mưa nặng hạt, Xử Nữ nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần trong dòng người đông đúc, gia đình là gì mà lại xa xỉ đối với cô như thế chứ.
Ánh mắt Song Ngư dường như đã hiểu ra điều gì đó, cậu không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tấm thân nhỏ đang run rẩy trong lòng mình.
Bình tĩnh rồi Xử Nữ mới kể hết cho anh, cô chẳng giấu gì cho riêng mình khi anh tới, ngay cả nỗi buồn cuối cùng cô cũng không muốn giữ nữa.
Có những khoảng thời gian dài, dường như cô không thể nói chuyện được với bất kì ai về những nỗi buồn của chính mình. Cuộc sống hàng ngày cứ trôi qua với việc học hành, đi làm, kèm theo bao trăn trở trong lòng.
Cô cảm thấy bản thân mình cô độc giữa thế giới hàng triệu triệu con người này, không hẳn là không có ai đó để yêu thương lấy mình. Mà là cô chẳng có nổi một người để than thở, một người thật sự hiểu được nỗi buồn trong mình lớn thế nào.
Có nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao mỗi ngày lại trôi qua một cách nhàm chán đến vậy. Hay là do bản thân suy nghĩ quá nhiều chăng? Cô muốn được khóc lóc, kể lể với một ai đó, như kiểu: hôm nay mình mệt, thật sự rất mệt, mệt tới nỗi đến cả tâm hồn cũng đang dần mục ruỗng.
Và rồi anh tới, lắng nghe hết thảy những nỗi muộn phiền trong cô, để cho đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn chưa kịp lớn này có chỗ để trú ngụ, một nơi có thể chữa lành vết thương lòng đang rỉ máu.
Đôi mắt vẫn còn ướt mèm, cô lặng lẽ ngồi cạnh bên anh ngắm nhìn hồ Tây đang đắm mình trong màn mưa lớn. Đôi khi người đó không cần nói gì, chỉ cần bên cạnh, cũng đủ khiến lòng mình bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...