Chương 42: Năm tháng đó

3K 254 29
                                    

Tờ mờ sáng, sương mù còn dày đặc giăng kín con ngõ nhỏ. Sư Tử chẳng hiểu sao đêm qua cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bản thân vẫn vận bộ quần áo hôm qua, trên người còn ám mùi Song Tử, bỗng hình ảnh đó làm Sư Tử choáng váng, đôi má trở nên ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên nó có hành động như thế, không lẽ say tới cái độ não bị ảnh hưởng rồi chăng? Đợi nó tỉnh rượu, cô phải làm cho ra nhẽ mới được.

Ánh sáng yếu ớt cố len lỏi qua tấm rèm cửa màu vàng nhạt, loạng choạng đứng dậy ngó xuống nhà, bên dưới vẫn im ắng như mọi ngày. Cũng đúng, giờ trời còn chưa sáng hẳn, làm sao mà nó dậy được.

Sư Tử bước xuống nhà, thấy Alex nằm trước cửa nhà, cánh cổng nom vẫn đóng im lìm. Giống như thằng bé đang đợi ai vậy. Mở cửa phòng của nó, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu của Song Tử sộc thẳng vào mũi cô, nhưng lại không có người, rốt cuộc cả đêm qua nó đã đi đâu chứ?

Dựa vào tưởng, khẽ đưa tay chạm lên cánh môi đã nhòe đi vết son trên đó, ánh mắt của Song Tử đêm qua làm cô nhớ mãi, mắt nó buồn lắm, thứ đọng lại chỉ còn lại những giọt nước mắt còn sót trên khóe mi, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rốt cuộc nó đã không nói gì cả. Chỉ im bặt nhìn cô. Một dáng vẻ mà trước nay Sư Tử chưa từng thấy.

...

Tối qua Bạch Dương khóc bởi vậy mà sáng nay mắt sưng hết cả lên, vừa đụng vào điện thoại, thấy story của Xử Nữ có up hình Song Ngư, tiếng thở dài khẽ vang lên.

Bạch Dương không oán trách ai cả, cô chỉ thấy tình cảm đơn phương này hơi khó buông bỏ, nó không dễ chịu một chút nào, nhưng dù sao hai người họ hạnh phúc thì Bạch Dương cũng chẳng coi đó là một việc chướng mắt.

Rời khỏi giường với cơ thể không có chút sức sống, hôm nay thật lạ khi cô nghe trong bếp có tiếng nồi niêu kêu lách cách, vì bình thường ngoài cô ra nào có ai thèm đụng tới cái nồi bao giờ? Chẳng nhẽ là trộm?

Bạch Dương đi ra ngoài, cô phải chớp mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm không. Khi mà bữa nay Bảo Bình vào bếp làm đồ ăn sáng mới là lạ.

Chạy về phía bếp, ngắm nghía cái thứ nát nát trong chảo, có chút ái ngại nhìn Bảo Bình.

- Sao bữa nay ai có thể làm cậu xuống bếp vậy?

- Còn ai nữa.

Nghe câu đó của Bảo Bình, làm Bạch Dương cảm động muốn chết. Cậu ấy vì cô mà xuống bếp rang cơm cơ mà.

- Đồ quỷ, sao cậu có thể làm mình cảm động đến thế chứ!! Sắp khóc rồi đây này.

Nói rồi, Bạch Dương ôm chặt lấy Bảo Bình từ đằng sau, cô đi một bước nó đi một bước như cái đuôi, nhí nha nhí nhố nhức cả đầu.

Đặt chảo cơm trên bàn ăn, cái mùi trứng quyện với cơm thơm phưng phức, mỗi tội hơi cháy xém một tí, hẳn là vừa cho ít dầu, lửa lại to, mà còn để trứng vào trước xong mãi mới bỏ cơm vô đây mà. Nhưng kệ, miễn sao đây là tâm huyết của Bảo Bình thì dở thế nào cô cũng nhận hết.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ