Chương 14: Thanh Xuân

3.4K 437 12
                                    

Chia tay thì có gì to tát? Cũng chỉ là rời xa nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chia tay thì có gì to tát? Cũng chỉ là rời xa nhau. Nhưng đối với một vài người, cả đời này họ chỉ yêu duy nhất một người.

Thiên Yết bình lặng ngồi một góc làm đề, vờ như không quan tâm tới lời nói của Sư Tử ban nãy, cũng không mấy để ý đến đám bạn đang hùa nhau vào xem hai đứa "chia tay" đến bao giờ? Bao giờ sao?

Mọi người nhìn thấy Thiên Yết không thèm đoái hoài tới mấy lời đùa cợt, nên cũng thôi không thèm trêu nữa. Cậu tĩnh lặng ngồi với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, sau những cuộc cãi vã triền miên thì cậu cũng không còn sức lực để đáp trả một ai cả.

- Thiên Yết, cậu mệt à? Sắc mặt sao xám ngắt lại thế kia, có cần lên phòng y tế không?

Mai nãy giờ ngồi bên cạnh, để ý từng hành động nhỏ của cậu ấy, bị đám bạn trêu Mai biết Thiên Yết không dễ chịu gì khi có một cô người yêu như thế. Cậu ấy chịu đựng con người đó đến bây giờ là quá đủ rồi.

- Không cần, mình bình thường.

- Sắc mặt cậu không nói thế đâu, sắp tới thi đại học rồi có những chuyện có thể bỏ thì hãy bỏ đi, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe với chuyện học hành nữa.

Thiên Yết không nói gì, cậu nhìn vào tờ đề rồi vân vê cái bút. Tâm trạng rõ không tốt, nhưng trong đầu lại không thể bỏ con Mèo bướng bỉnh đấy ra được.

...

Chưa bao giờ lại thấy mùa đông lạnh như thế, những cơn gió mùa tê tái lùa qua khe cửa sổ, va vào những thanh gỗ khiến cho đông càng thêm khắc nghiệt.

Cả đám ngồi im tập trung làm đống đề chất đầy trên bàn, thì ra cảm giác mà đám trẻ mười sáu tuổi nôn nóng để thành mười tám cũng không dễ chịu gì. Vừa ngột ngạt, vừa áp lực, trưởng thành không vui vẻ như chúng ta nghĩ.

Nay trời đổ cơn mưa phùn, rả rích cả một ngày giời. Học sinh vùi đầu vào đống đề thì cũng có một số người nom không thiết tha gì cho lắm. Vừa chọc cậu bạn bàn trên vừa cười tít cả mắt lại, đến cái tên ngồi cạnh cũng chán nản không buồn nói.

- Bạch Dương, cậu nhiễu quá đấy.

Thiên Bình quay xuống, khẽ cau mày nhìn Bạch Dương. Thế mà có đứa mặt vẫn cợt nhả, cố nhịn cười mà chối đây đẩy.

- Mình có trêu cậu đâu! Thề.

Đôi mắt Bạch Dương sáng lên, đưa tay lên thề. Mím chặt môi để không bật cười, mà đến cuối cùng con bé cũng không nhịn, nụ cười tựa như nắng. Thiên Bình thẫn thờ nhìn đến nỗi thước kẻ của thầy vỗ vào lưng mấy lần, mắt cậu vẫn chỉ hướng về ánh dương đó.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ