Ba giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt, không rõ động lực nào khiến cho Bảo Bình chạy xe từ Hà Nội về Quảng Ninh chỉ để gặp được anh. Nhưng không phải vì lời nói của Kim Ngưu làm cô lay chuyển, mà chỉ đơn giản là cô muốn thế.
Đến đấy trời cũng đã sáng, chờ bắt chuyến đó qua đó mới thật sự là đến nơi. Men theo con đường đấy với hai bên ven đường bao la là khóm dứa, dứa mọc đầy trên hai bên sườn núi, đến mà sương còn đọng trên lá xanh mơn mởn, vừa đi Bảo Bình vừa thở - bởi chẳng mấy khi mà leo trèo, cũng vì cái môn vận động vốn không dành cho cô.
Tiếng chuông vọng từ trên đỉnh xuống, vang lên vài hồi rồi lại thôi. Sự tĩnh mịch ở đây làm cho lòng Bảo Bình yên ắng đôi phần, có lẽ vì cuộc sống ở Hà Thành tấp nập và khắc nghiệt đến nỗi, mình không trở thành kẻ ác thì người ác sẽ hại mình.
Vừa đến nơi, Bảo Bình không thể nhấc nổi bước chân thêm nữa. May sao chùa chỉ cách còn có vài bước, bên ngoài không mấy có người, chỉ có một chú tiểu đang quét lá đa ngoài cổng. Giờ cũng đã gần trưa, tức là để leo lên đây Bảo Bình mất cũng mấy tiếng.
Cố đứng dậy đứng đối diện trước hiên chùa, mùi hương man mát quẩn quanh trước sống mũi, cơn gió nhè nhẹ sượt qua nét mặt khó đăm đăm, lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán.
Đôi khi Bảo Bình tự hỏi, phải yêu một ai đó nhiều đến mức nào mới có thể làm những điều phi thường như thế. Những điều tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ làm, nay lại vì một người mà đứng ngay đây.
Đảo mắt tìm ai đó để hỏi, mà may thay người đó đang ngồi trước Tam Bảo như một vị sư trẻ, khoác trên người bộ lam nâu sồng, nom sao lại sáng mà đẹp đến nao lòng như thế.
Có bao giờ bạn đã trải qua một khoảnh khắc trong đời người, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi chưa?
Tấm lưng thẳng thắp, dáng vẻ tĩnh lặng không vướng bụi trần của anh khiến Bảo Bình lần đầu cảm thấy mình "bẩn", một người vướng đầy tạp niệm như cô đúng thật không nên gặp anh.
Bảo Bình thích một người làm cô ngưỡng mộ họ, đến mức có thể coi là tôn thờ cũng được. Người đó khiến Bảo Bình có thể học nhiều thứ khác nhau, có thể cùng cô bồi dưỡng và phát triển sở thích của cả hai. Cùng nhau nỗ lực trên mảnh trời của riêng mình. Anh cũng không vì cô tiến bộ mà đố kị, cũng không hi vọng Bảo Bình kém cỏi hơn anh ấy, cũng không hi vọng cô nhất định phải tỏ ra ngốc nghếch hơn anh ấy, cái gì tỏ ra không hiểu mới có cảm giác thành tựu hơn cô. Bảo Bình tin rằng, thích một người đàn ông có thể làm mình tôn thờ, vừa có thể tán thưởng cô, vừa làm động lực cho mình, và mong đợi mình tốt hơn, có lẽ đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Khoảnh khắc Bảo Bình đứng trước Tam Bảo, cô lại thấy mình thật nhỏ bé. Một người đầy tâm cơ như cô, theo nhà Phật thường nói "gieo nhân nào ắc gặp quả đó", nhưng đối với Bảo Bình mà nói, khi đã bước chân ra cái xã hội loạn lạc này, thì việc cá lớn nuốt cá bé là một lẽ dĩ nhiên ở đời.
Trước Tam Bảo không chỉ có mình anh, còn có các vị sư tăng cũng đang ngồi ở đó, tĩnh tâm nhẩm kinh phật. Bảo Bình đưa tay lâng gọng kính lên cao, to mò nhìn xung quanh, khẽ bước về phía anh, lặng lẽ ngồi phía sau không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...