Trong lòng mỗi chàng trai tuổi mười tám năm đó, sẽ cất giấu một nàng thơ cho riêng mình. Ví như buổi chiều năm đó, màu nắng nhàn nhạt chiếu xuống hành lang của trường. Tiếng ồn ã trong buổi đại hội cũng vơi dần đi nhiều.
Xử Nữ đã đứng ở hành lang từ bao giờ, cô cũng không rõ. Chỉ là ngắm những vệt nắng cuối chân trời, những gợn mây bồng bênh trên mảnh trời xanh. Đôi khi thấy mình cứ thơ thẩn, để hồn mình lơ đễnh đi đến một nơi nào đó, mặc cho đời đôi lần cũng chẳng an yên.
Từ đợt quay lại dường như cả hai không còn những cuộc cãi vã, cô cũng không tìm cớ để trách anh. Cũng không cảm thấy việc bị bỏ rơi khi không có An chở về là to tát, những cuộc gặp gỡ có cũng được, không có cũng không sao, hệt như trong lòng mình trống rỗng chẳng rõ lý do là gì. Có phải cuộc tình này đã đến ngày hết hạn, mà mình thì lại không nỡ rời đi?
Song Ngư đứng ở đó rất lâu, cầm chai nước lưỡng lự đi tới. Bước chân cậu luôn tự tin là thế, nhưng thật lạ đời khi đứng trước người mình thích sự tự tin đó lại bay biến đi đâu.
- Xử Nữ.
Giọng của An khiến Song Ngư khựng lại, dưới bóng chiều tà - nét mặt cậu đăm chiêu hẳn, là do cậu chậm một bước, giá kể năm đó bản thân lấy hết dũng khí để theo đuổi Xử Nữ, thì có lẽ người bên cạnh cậu ấy là cậu rồi.
- Anh làm em giật mình đấy, sao không ở lại với lớp mà ra đây làm gì?
Xử Nữ nhìn An, tâm trạng cô khi thấy An bỗng tốt hơn, có lẽ là vì cô nghĩ rằng An đi tìm mình mà mặc mọi cuộc vui ở lớp như An đã từng, nhưng kỳ vọng quá lại thành thất vọng.
- Anh tìm em mãi, anh đi bây giờ mà. Lát em về một mình đi nhé, nay lớp anh hẹn nhau đi ăn bữa lẩu để liên hoan chắc muộn anh mới về, nên có gì em về một mình được không? Nhà em cũng gần đây mà, đi bộ tí là xong. Thế nhá, anh đi luôn đây có gì tối về anh nhắn tin cho em. Nay em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
Nói rồi An thơm vội lên má cô một cái, còn chưa đợi cô trả lời mà đã nhanh chóng chạy đi mất, để cho Xử Nữ bơ vơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra An chỉ đến thông báo chứ quan tâm gì tới cô đâu. Bàn tay đầy vết tím vì thi bóng chuyền ban nãy khiến cô ê ẩm, chỉ đợi An tới hỏi han một câu cũng khó khăn. Xử Nữ chợt cười nhạt, cô đơn thật đấy - đến cả người cuối cùng cô tin tưởng cũng chẳng còn bên cạnh nữa rồi.
Ngước lên nhìn mảnh trời đỏ rực của những buổi chiều cuối đông, suy cho cùng chỉ có bản thân là yêu lấy mình, bầu trời rộng lớn thế kia hẳn sẽ ôm trọn lấy tất thảy nỗi muộn phiền trong lòng mình thôi. Rồi một ngày nào đó sẽ ổn, sẽ ổn cả mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...