Mảnh trời nhuốm một màu xãm xịt, cơn mưa rào ào ào bắt đầu đổ xuống nền đất. Song Tử đứng dưới nhà, nhìn hai chiếc cổng đang đóng im lìm, kí ức cứ thế mà ùa về như bão tố, đánh ngục cậu như bao lần nó vẫn làm.
Mẹ thấy con trai, lóc cóc ra mở cổng mà nom sao trông rõ buồn. Bà Diệp nhìn thằng con đã lâu không về, dạo này nhìn xuống sắc hẳn, vẫn đẹp đấy thôi nhưng không tí tởn ùa vào lòng mẹ như trước. Có lẽ đám nhóc này rồi cũng một ngày lớn lên, bỗng trong lòng người mẹ này có gì đó nhộn nhạo.
- Sao nay lại về thế?
- Mẹ không thích con về à? Hay con đi nhé?
Song Tử dừng chân lại, giả bộ quay lưng rời đi, liền bị mẹ đánh vào mông một cái. Cậu không còn nhỏ như hồi xưa, bây giờ còn cao hơn mẹ hẳn một cái đầu, trông mẹ đứng bên cạnh mình cảm thấy mình không còn nhỏ nữa.
Trông mẹ tươi tắn hẳn, có vẻ mẹ vui lắm. Sự tất bật lo đám cưới của mình, tuy mệt nhưng đâu đó nào có giấu nổi niềm hạnh phúc trên nét mặt bao giờ.
- Sư Tử không về cùng con à? Con bé mẹ thấy dạo này gầy lắm, cứ siết cân miết hại sức khỏe lắm, lên đấy hai đứa liệu mà bảo ban chăm sóc nhau.
Song Tử nằm dài trên sofa, cậu im lặng một lúc mãi sau mới lên tiếng.
- Mẹ biết tính nó rồi đấy, có giời bảo được.
Bà Diệp trong bếp lắc đầu, chán không buồn đáp. Tiếng xì xèo của cá chắm chiên giòn, và cả hương nấm đang sôi sùng sục trong nồi xương hầm nấm. Biết con về, nên nấu mấy món nó thích.
- À mà sao dạo này mẹ không thấy con dẫn Kim Ngưu về? Tết mẹ bận, con bé có qua nhà mình chúc tết mà mẹ không có nhà, còn cẩn thận lên chỗ làm mẹ mà lúc đó mẹ đang có ca phẫu thuật, nên con bé gửi mẹ ít quà rồi về. Có phải con lại bắt nạt Kim Ngưu không?
Bất chợt Song Tử không biết nói gì, ánh nhìn cậu xa xăm về phía mảnh trời xám xịt. Bỗng thấy lòng mình nhói nhói, hóa ra cậu tệ hơn mình tưởng.
Cậu đi ra chỗ mẹ, bốc một miếng táo. Khẽ khàng buộc lại tóc cho mẹ, những sợi tóc mảnh mai đen láy thoang thoảng mùi hoa nhài. Cậu biết kiểu gì mẹ cũng sẽ bực, nhưng biết làm sao bây giờ.
- Mẹ...bọn con chia tay rồi, là lỗi của con hết...
Mẹ im lặng, chiếc muôi đang múc canh cũng ngừng. Ánh mắt mẹ thoảng một nét thất vọng. Song Tử biết rõ mẹ rất quý Kim Ngưu, nhưng có những việc không thể như mình muốn.
- Kim Ngưu là một đứa tốt, con đúng là không xứng với con bé. Cái nghề diễn viên của con, nay cô này mai cô khác, chia tay là đúng.
- Vâng, là con sai. Mẹ vẫn coi Kim Ngưu là con gái của mẹ nhé, cô ấy rất thương mẹ.
Nồi canh nấm vẫn còn đang sôi, mẹ chẳng nói thêm lời gì. Cậu rõ lắm, mẹ đang không hài lòng. Song Tử không muốn mẹ buồn phiền về mình, nhưng cậu cũng không muốn Kim Ngưu phải khó xử.
...
Tiếng mưa bên ngoài rả rích rơi từ đêm qua, Bảo Bình cặm cụi ghi ghi chép chép đủ thứ trên mặt giấy. Dừng lại dựa vào thành ghế xoa hai bên hốc mặt mỏi nhừ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...