Chương 38: Năm tháng đó

2.8K 287 6
                                    

Giữa tháng một, cũng là đã hai ba tết. Hôm đó là một ngày mưa phùn lạnh buốt. Bảo Bình vừa mở cổng để tới công ty, tiếng cổng nhà đối diện cũng đang lạch cạch mở.

Hai người đứng đối diện, cách nhau một khoảng không xa. Bảo Bình nhìn Cự Giải, cô nắm chặt ổ khóa trong tay, chiếc mũ đội sụp che gần hết nửa mặt, tính rảo bước đi cho nhanh.

- Bảo Bình.

Vì lẽ gì mà cô lại dừng lại khi giọng nói đó cất lên? Nó khiến tim cô đau đớn ngàn lần. Nắm chặt lấy tay mình không cho bất kỳ cảm xúc nào hiện lên gương mặt chẳng có mấy biểu cảm.

Vài năm trước, người đó đã cư ngụ ở trong nơi sâu thẳm nhất trong lòng Bảo Bình, nhiều năm qua đi, người đó lại thành một cây kim nhọn nằm ở đáy lòng nơi sâu thẳm nhất, có vài lần vô ý, sẽ tàn nhẫn đâm Bảo Bình một cái. Vậy nên, phải chuẩn bị như thế nào, cô mới có thể vào lúc gặp lại, có thể thản nhiên nhìn không chút cảm xúc như thế, ánh mắt đó có biết đã làm cho đối phương đau lòng thế nào không?

- Nếu cậu không có gì để nói, thì mình đi.

Bảo Bình không muốn Cự Giải nhìn mình, cô sợ tòa thành bên trong mình xây kiên cố như thế sẽ bị cậu ấy đạp đổ. Cơn mưa phùn bám lên chiếc áo dạ của Bảo Bình, chiếc kính cũng dần phủ lên một lớp mưa bụi. Nhìn dáng vẻ diễm lệ của Bảo Bình trong màn mưa, khiến người ta đau lòng.

Bước chân Cự Giải mỗi lúc một gần, cậu cầm chiếc ô trên tay. Đứng đối diện Bảo Bình, cầm lấy tay cô đặt chiếc ô lên, nhẹ nhàng tháo kính ra như cái lẽ thường tình mà cậu vẫn hay làm cho cô, lau sạch những hạt mưa đọng trên kính, nhẹ nhàng đeo lên.

- Không phải trời đang mưa à? Cậu cầm đi.

- Cự Giải, chúng ta chia tay lâu rồi. Việc đối xử tốt với mình bây giờ không cần thiết nữa. Mình tự lo cho bản thân được, trước nay vẫn thế, không có cậu đưa ô, mình vẫn không sao hết.

Tiếng mưa tí tách rơi trên mái tôn, cái lạnh căm căm và những lời Bảo Bình đang nói tựa như nhau. Bảo Bình biết Cự Giải sẽ không muốn nghe, nhưng nếu cô không nói cậu ấy sẽ không từ bỏ được cô.

Một người như Bảo Bình đáng lẽ không nên gặp một người như Cự Giải, cô vừa xấu xa, vừa tham vọng không thích hợp cho chuyện yêu đương, nhưng vừa hay lại cảm thấy mình tham lam trước một người vừa gặp đã khiến lòng mình nao núng, người đó bước đến chẳng kịp báo một lời.

Bảo Bình mê đắm sự bình yên khi bên cạnh Cự Giải, nó khiến cô cảm thấy dẫu đời có xô bồ thế nào thì vẫn còn một nơi để mình trú ngụ. Nhưng khi tỉnh mộng, cô mới phát hiện ra sống trên đời bình yên thôi là không đủ, cô muốn nhiều hơn thế, vậy nên Bảo Bình rời đi...

Đứng trước con người này Bảo Bình thấy mình thật bé nhỏ, chỉ muốn bỏ hết những bộ giáp chằng chịt vết thương xuống để nằm gọn trong lòng người, để được xoa dịu đi những đau đớn mà đời gây ra.

Cự Giải không đáp lại, cậu cứ lặng lẽ nhìn theo Bảo Bình đi trong màn mưa buốt giá, chợt thấy lòng mình chết đi một chút.

...

Còn chưa tới ngày Bạch Dương được nghỉ, bố với ông nội đã í ơi bảo về cho sớm, kẻo sát tết đường sẽ đông lắm. Nay thấy mẹ gọi bố với ông lên thăm bác Hòa, trước đi làm trong hải quân với ông. Tiện ghé qua thăm cô.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ