Chương 7: Thanh Xuân

5.9K 572 31
                                    

Thanh xuân của ai mà không có thứ để hoài niệm. Cho dù người đó là người ta ghét, hay là người ta yêu, cũng đều sẽ là kỷ niệm mãi không quên suốt quãng đời còn lại, nó là quá khứ, là xuân xanh, là hạ vàng, là một thời ta nuối tiếc nhất.

Cô tiếc tuổi trẻ của mình chưa làm gì đã trôi qua nhanh chóng, cũng bởi điều người ta nuối tiếc nhất vẫn là thanh xuân, một thời ta gặp được người ta yêu nhưng lại không đủ trưởng thành, nhưng đến khi đủ trưởng thành rồi ta lại không tìm lại được chàng trai mà thanh xuân ta đã hết mình để yêu.

Suy cho cùng thanh xuân là để hoài niệm, là để nuối tiếc...

Bạch Dương vẫn ngồi ở quán bánh đa cua đợi anh tới đón, anh nói là anh tới anh sẽ tới mà. Nhưng cô không hề cô đơn đâu nhớ, cô có Thiên Bình người bạn sẵn lòng ở lại cho cô bớt tủi thân.

- Người yêu mình đánh đàn đỉnh lắm, hôm nào cho cậu nghe trực tiếp nó mới đã, nó mới phê cơ.

Cái giọng thánh thót vang lên, cứ thao thao bất tuyệt, còn tên ngồi cạnh lại chăm chú nghe không xót một từ nào. Vừa nghe, khóe môi lại khẽ cong, không phải là vì câu chuyện thú vị, mà người đối diện là Bạch Dương - là Bạch Dương.

- Mà gọi xem mẹ cậu về mở cửa chưa? Không tí mình về cậu ngồi đây buồn lắm đấy.

- Nào mẹ về, mẹ gọi mình mà. Đuổi khéo là về để cậu ở lại một mình đấy.

Cô lắc đầu, cười híp chặt mắt lại. Bạch Dương có đôi mắt cười, cho nên khi cô ấy cười gương mặt trở nên bừng sáng. Chỉ cần thấy Bạch Dương cười thôi tất cả đều mờ nhạt.

Chiếc ô tô chầm chậm dừng lại, tiếng còi làm con ngươi Bạch Dương sáng lên, quên mất cậu ta đang quàng lên vai Bạch Dương, còn cô thì đang túm áo Thiên Bình, thảo nào nom mặt anh hậm hực thế. Bạch Dương ôm cặp khi thấy anh mở cửa sổ, giơ tay lên chào cô.

- Mình về đây, tí về sau nhớ. Nhớ gọi xem mẹ có chìa khóa không đi, nhỡ cậu mà ngủ ngoài đường đi qua nhà Song Tử nha.

Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình, cô ngó nghiêng xem xe cộ thế nào rồi chạy sang đường bên kia. Có mình Thiên Bình còn chưa kịp thốt ra hai từ "cẩn thận" cậu ấy đã chạy qua rồi.

Lúc lên xe, anh cẩn thận cài dây an toàn cho Bạch Dương.

- Có phải anh đang trực không? Em đã nói là em tự về rồi.

- Nhìn hình ảnh lúc nãy em nghĩ anh sẽ yên tâm để em về một mình à? Thế Sư Tử, con bé về lâu chưa?

Điện thoại anh liên tục rung, thấy anh không nghe nên Bạch Dương cũng biết là bệnh viện gọi liên tục đây mà, vì mình mà anh bị kỷ luật cũng tội lỗi lắm.

- Anh nghe đi, em không nghe trộm đâu.

Bạch Dương bịt tai vào, giả vờ quay qua chỗ khác. Anh cười hiền hiền, xoa đầu cô.

- Kệ, số lạ anh không nghe.

Hai mắt Bạch Dương khẽ cong lại, cô là đứa hay cười, nên mấy đứa trong lớp hay nó là "Dương tửng" lắm, còn bảo cô với Song Tử là hai đứa suốt ngày cười, mà đã cười là không thấy tổ quốc đâu, khác là Bạch Dương cười giống nắng chiều rực rỡ, còn tên đó thì như mảnh trăng giữa bầu trời đen.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ