Về ăn tết thôi. Về nhà mình thôi. Số lần cô về nhà trong năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài tết, giỗ bố mẹ và anh Huy ra, còn cả thanh minh nữa thì Sư Tử chẳng mấy khi về.
Nhà cô cứ để đó, chẳng ai ở. Cứ lạnh lẽo, đìu hiu như thế. Dù vậy, Sư Tử cũng sẽ không bán đi. Hàng tuần mẹ Diệp vẫn cho người quét dọn, vẫn hương khói cho bố mẹ và anh Huy. Tết nhất vẫn sắm sửa như thể nhà vẫn luôn có người.
Mẹ Diệp chưa cưới bố, mẹ vẫn chưa được dắt tay lên lễ đường ngày hôm đó. Nhưng mẹ vẫn hoàn thành trách nhiệm như một phần nào đó của mình, như một người vợ dù bố chẳng thể thực hiện được lời hứa với mẹ.
Thế nên, không biết từ bao giờ mẹ Diệp chính là gia đình của cô. Là sau bao bộn bệ, thì có lẽ điều mà cô mong mỏi nhất là có người phụ nữ ấy, vẫn ở cạnh mình.
Tiếng pháo hoa nổ rực rỡ cả một bầu trời đêm, một khoảng không tăm tối bỗng bừng sáng hẳn. Hết màn này rồi đến màn khác, bông hoa pháo nở bung rồi lại biến mất, hết chùm này rồi đến chùm kia nở. Tạo lên một khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Nhà nhà cầm cây pháo giấy bắn trước thềm, hoa giấy đủ màu sắc rải khắp lối nhỏ. Ánh đèn lấp lánh, sáng choang ở mọi lẻo đường, mọi con ngõ nhỏ.
Sư Tử đứng trên sân thượng, nhìn màn pháo hoa một cách đắm đuối. Thì ra về nhà thật tốt, nếu như ở trên đó, chắc cô cũng chẳng thiết tha gì ngắm nhìn màn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm nữa.
- Chúc người phụ nữ của con năm mới vui vẻ, bên bọn con thật là lâu đấy nhé.
Song Tử ôm mẹ một cái, thơm lên gò mà đã hằn dấu vết của thời gian. Người phụ nữ đã vì anh cả một đời tần tảo.
- Chúc mẹ Diệp năm mới có nhiều sức khỏe, yêu thương và vị tha cho hai đứa con vô tâm này. Dù con không hay về, nhưng mà mẹ biết đấy...đối với con bây giờ mẹ với Song Tử là người nhà duy nhất của con, nên là con chỉ mong mẹ sống thật là lâu để bọn con có thể phụng dưỡng cho mẹ.
Mẹ Diệp rơm rớm nước mắt, gật đầu ôm lấy Sư Tử.
Ba người ngắm màn pháo hoa rực rỡ trước mắt, cứ mỗi năm lại thấy lòng mình vơi đi một chút mất mát. Cảm ơn gia đình nhỏ ở một phương trời xa xôi, đã gửi họ tới bên cạnh con những khoảnh khắc như vậy.
- Quý lắm mới chúc đấy...chúc năm mới thành công hơn, bớt chơi bời hơn, đặc biệt này...ngoan hơn, đừng gây chuyện rồi kéo phiền phức cho tao nữa. Thế là đủ rồi.
Sư Tử nhón chân lên phủi mấy bông pháo giấy trên mớ tóc lộn xộn của Song Tử. Cô đâu thể chúc sến súa được, riêng cái ngữ này mà chúc sến là được đà trêu ngay. Nhờn lắm.
- Tao lúc nào chả ngoan.
Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn về phía màn pháo hoa rồi cười. Giờ mới để ý không biết từ bao giờ Song Tử không nhìn cô mà cười nữa, lần nào cũng sẽ nhìn về hướng khác. Đến ngay cả ánh mắt cũng tránh không chạm, rốt cuộc cái tên này càng lớn cô lại càng chẳng hiểu nổi nữa.
- Gớm, đấy mẹ xem con trai mẹ kìa, nó nói thế có nghe được không.
Ngoan mà lúc nào cũng làm người khác sôi máu như thế đấy. Mẹ chỉ cười chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...