Buổi tổng duyệt cho buổi nhạc hội cuối năm sắp diễn ra, Xử Nữ đầu căng như dây đàn. Vừa sắp có kỳ thi thử, vừa phải tập luyện cho tiết mục của mình, uống một ngụm trà mật ong, Sư Tử bước đến với sự hậm hực làm cô suýt nữa thì sặc.
- Ai lại đụng vào ổ kiến lửa thế?
- Rõ ràng tối hứa sẽ dẫn mình đi xem phim, thế mà vì trận bóng rổ mà Thiên Yết hủy hẹn với mình. Nói nào là đây là trận giao hữu giữa hai trường, quan trọng lắm - quan trọng hơn mình chắc?
Ngữ điệu của Sư Tử thì nom ai cũng biết, vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Bực dọc cầm điện thoại lên tắt máy, nhất quyết không nghe.
Xử Nữ lắc đầu chịu cái tính trẻ con của Sư Tử, đôi khi cô tự hỏi Thiên Yết hẳn phải kiên nhẫn lắm mới có thể chịu được cái tính của Sư Tử được. Cô là bạn, nhiều khi còn phải ngán ngẩm với cái tính thích người khác nhất nhất phải theo ý mình, bướng số hai không ai nhận số một.
- Đồ đành đá, dẫu sao cũng là đam mê của Thiên Yết mà - giờ cậu ấy cấm cậu không làm điều cậu muốn xem cậu có chịu được không? Để cho người ta thở một tí cô nương ạ, không người ta chạy mất dép đấy.
Giọng Xử Nữ đều đều, nhưng lại có chút buồn buồn. Cô cảm thấy có được một người bạn trai như Thiên Yết thật hiếm, một người yêu mình ngay cả khi mình xấu tính nhất.
- Hãy trân trọng người như Thiên Yết ấy Sư Tử ạ, hãy tin mình - một khi cậu đánh mất cậu ấy rồi, thật khó để tìm một ai khác nuông chiều cậu như cách Thiên Yết dành cho cậu.
Sư Tử không đáp lại. Giá như Sư Tử hiểu hết những điều Xử Nữ nói, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác, nhưng thật tiếc chúng ta thời điểm đó còn quá trẻ để biết cách trân trọng một ai đó.
...
Thời điểm đặt bút lên tờ giấy đăng ký nguyện vọng, đám trẻ to xác ấy mới biết mỗi khoảnh khắc trôi đi giữa những con người trong lớp học này chỉ có thể tính bằng ngày.
Số ngày cứ thế tăng dần lên cũng chính là lúc chuyến hành trình thanh xuân của chúng ta chính thức khép lại.
Đặt mình giữa những ngã rẽ của tương lai, nhìn cánh cổng đại học đang mở ra trước mắt, bỗng lại thấy mình thật đỗi nhỏ bé.
Nhân Mã chống cằm nhìn tờ giấy một cách đăm chiêu, không biết mình có đủ lực để đặt chân vào cánh cổng của học viện cảnh sát hay không, nhưng cuối cùng lại tậc lưỡi quyết điền nguyện vọng một là nó. Đánh cược một lần xem thế nào, dù Nhân Mã luôn hoài nghi về học lực của mình, nhưng cô vẫn muốn chọn dẫu không biết nó sẽ đi về đâu. Nếu không đỗ cô sẽ đi du học như lời mẹ nói, từ bỏ tất thẩy những hoài niệm còn vương đầy ở mọi ngóc ngách nơi đây, còn nếu cô đỗ thì hẳn ý trời không muốn cô từ bỏ, dù biết chằc mẩm sẽ không có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...