Đắn đo mãi, Nhân Mã vẫn lóc cóc tìm tới chỗ cậu ta ở. Cô nhớ mang máng là ở khu royal, là nhà thuê chung của mấy tên con trai còn chơi hồi cấp ba. Mò mẫm trong cái mê cung đó mãi mới tìm được khu cậu ta ở, lặn lội vào thang máy, đứng trước cửa nhà đang im ắng đóng chặt.
Cầm chặt lấy cặp lồng cháo trên tay, do dự mãi mới đưa tay bấm chuông. Chắc là không có duyên đến mức đi thăm người ốm cũng chạm mặt đâu nhỉ?
Trong đầu vừa nghĩ tới, nom cái điều sợ nhất lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Người đó đứng đối diện cô, bằng xương bằng thịt, mà đã lâu rồi không đứng ở cự ly gần như thế. Đôi mắt Nhân Mã mở to nhìn Ma Kết, tròng mắt dần đỏ hoen rồi ứ đọng ở ngay đó, sự sợ hãi ập đến chẳng kịp báo trước.
Cả hai chẳng nói nhau câu nào, cậu lùi sang bên cạnh một bước để Nhân Mã vào. Khoảnh khắc đó cô rất muốn bỏ trốn, nhưng liệu có ích gì không?
- Mình tới gặp Thiên Bình.
Nhân Mã bước vào, đôi tay nắm chặt lấy cặp lồng cháo. Biết thế này cô đã không tới đây.
Ánh mắt Ma Kết nhìn theo bóng lưng Nhân Mã, rồi lại thôi. Cuộc gặp gỡ này không dành cho cậu.
- Ở phòng này.
Ma Kết thấy Nhân Mã loay hoay tìm phòng Thiên Bình, cậu bấy giờ mới lên tiếng. Nồi cháo trong bếp đang sôi bập bùng, cậu vào tắt hẳn đi, dù sao tên đó cũng đâu cần bát cháo của cậu.
Thấy cậu ta nằm một đống trên giường, ngủ li bì chẳng biết gì. Nhân Mã khẽ cau mày, đưa chân đá nhẹ vào người cậu ta, không thấy động đầy gì chắc ốm nặng lắm. Người thì to như con voi, vậy mà dầm mưa tí đã ốm. Cô sờ lên trán, đúng là sốt cao thật.
Thiên Bình mệt mỏi cố mở mắt, nhăn nhó nhìn xem ai đang sờ lên trán mình. Toan định rời đi, cổ tay liền bị ai đó kéo lại, ngã nhào vào lòng cậu ta, hơi thở nặng nề nửa tỉnh nửa mơ.
- Dương, cậu đừng đi...Bạch...Dương...
Nói vài lời rồi dần ngủ lịm đi, Nhân Mã hất tay cậu ta ra khỏi người mình. Đúng là đồ thần kinh, nếu cậu ta mà ốm chắc cô đã đá văng ra khỏi giường từ lâu.
- Dậy ăn cháo mau.
Nhân Mã đặt tô cháo lên bàn, hẩy hẩy cái thân hình cao lớn đang nằm lì trên giường mà nom chẳng xi nhê.
Từ đằng sau, có người xuất hiện thay cô kéo cậu ta dậy. Nào biết đâu cửa không đóng, mọi chuyện cứ nằm gọn trong tầm mắt của Ma Kết, cậu không nhịn được đành đi vào làm thay.
Cái tên này ốm sướng thật, còn được người ta đút cho từng xìa nữa chứ. Nhân Mã không muốn đứng đó, cô đành vào bếp hầm cho nồi cháo khác, đợi cậu ta hạ sốt rồi mới yên tâm về, là do cô khiến cậu ta thành ra thế này nên cũng không nhẫn tâm ra về được.
Ngồi trên ghế sofa, nhìn Thủ Đô qua tấm kính lớn, mới biết nó thật hoa lệ thế nào. Trước nay cô chẳng mấy có thời gian mà ngắm nhìn, bây giờ khi sang Đức rồi lại càng ít hơn. Đôi mắt nặng trĩu những muộn phiền, đã phải nỗ lực thế nào mới có thể đi đến bây giờ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...