Chương 44: Năm tháng đó

2.8K 264 21
                                    

Bên ngoài những âm thanh lạo xạo vang lên, Nhân Mã tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì vì trận sốt đêm qua. Cơn mưa đó khiến cô suy sụp nhiều.

Không biết cậu ta thế nào, liệu có bị một trận cảm quật cho như cô không? Mà cô quan tâm cái nỗi gì cái con người đó chứ? Nom sự bực dọc, bất lực trong lòng ném về phía cậu ta hết, nhưng ngẫm lại Thiên Bình nào có làm gì sai, chỉ là cô sai mà thôi.

Trằn trọc mãi rồi cũng đến sáng, nhìn màn hình điện thoại im lặng một lúc, đôi mắt lưỡng lự mãi, nhưng ngẫm lại với cậu ta việc hạ cái tôi của mình là có thể, vì những gì cậu ta làm với cô còn hơn cả một lời hỏi thăm trân thành.

Nhưng bên kia đổ chuông mà mãi chẳng có ai nhấc máy, hay ốm thật rồi?

Nhân Mã thở dài một tiếng, nhìn thấy bó hồng trên bàn trang điểm, chắc đêm qua cậu ta để lại. Những cánh hồng đã rũ lả tả, còn vương trên sàn cánh hồng đã úa, khoảng lặng của một sớm mùa xuân, lại nhớ về tháng ngày còn bên Đức. Với không biết bao đêm trằn trọc đến sáng, cũng không biết bao lần khóc vật vã đến nghẹt thở, tất cả liên miên với hàng giờ ngồi chữa trị tâm lý, liệu rằng sẽ có ai đó hiểu và thương cho mình những tháng ngày đó bằng cậu ta không?

Hay chỉ đơn giản là những vết sẹo đã mờ đi mà vết thương lòng vẫn ở đó, thậm chí là vết sẹo đã hằn sâu trên cơ thể của người khác, mình vẫn còn nhớ như in, vậy mà tâm hồn vẫn chưa một lần được an yên.

Tiếng cửa phòng khẽ mở, đôi mắt Kim Ngưu to tròn nhìn Nhân Mã, trên tay còn là bát cháo thơm phức còn nghi ngút khói. Chẳng phải tự nhiên Kim Ngưu vào, cô nghe thấy tiếng sụt sịt, rồi tiếng chăn giở đi giở lại, nên biết là cậu ấy dậy rồi.

Đêm qua người thì nóng như hòn than, lại còn nói mớ tên ai đó nữa, nước mắt cứ chực trào ra. Thiên Bình ở đó mãi đến ba giờ sáng mới về, cậu ấy cứ ghì chặt lấy tay Thiên Bình, bấu chặt tỡi nỗi móng tay ghim sâu ở đó, vậy mà cậu ta chẳng than lời nào, như thể đã quen với điều đó.

Kim Ngưu đi tới sờ lên trán xem đã đỡ chưa, may sao đã hạ.

- Cậu ăn đi rồi còn uống thuốc nữa.

Cô chẳng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì có lẽ sẽ bất lực lắm khi thấy bạn mình khổ mà không giúp được gì.

- Lát cậu gọi xem Thiên Bình thế nào nha, hình như hôm qua cậu ấy cũng tắm mưa á.

Từng ngón tay Kim Ngưu chạm lên từng sợi tóc của Nhân Mã, cẩn thận vén nó lên. Bát cháo thịt thêm chút hành, rắc ít tiêu nó khiến cho người ta nóng bừng, tỉnh tới nỗi đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

Hai đứa cứ rơi trước sự im lặng đó, nhìn nhau rồi lại thôi. Bát cháo vơi dần đi rồi cũng hết, Nhân Mã chỉ có thể nói đôi câu cũng không thể tâm sự hết thảy nỗi lòng của mình cho Kim Ngưu hiểu, vì cậu ấy bận lòng nhiều rồi, chuyện của mình hãy để mình ôm lấy.

Chợt Kim Ngưu đặt bàn tay lên tay Nhân Mã, sự lưỡng lự trong đôi mắt của cô nhưng rồi Kim Ngưu cũng nói.

- Nhân Mã, mình không biết cậu đã trải qua những gì, cơ mà cảm ơn cậu vẫn ở đây vì bản thân cậu, và vì những người yêu thương cậu.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ