Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Sư Tử đứng dậy vì không thể ăn cơm "chóa" mãi được, mà nom sao thằng bạn cô cũng lạ, gió chiều nào xoay chiều đó, lúc chia tay chả thấy đả động gì, vậy mà giờ lại xem như chưa từng chia tay.
Khoảnh khắc đó cô đã nghĩ người bạn bên cạnh mình hai mấy năm giời, lại có một ngày cô chẳng thể hiểu nổi nó, có lẽ là vì hai đứa đã lớn chăng? Nhưng rồi Sư Tử không nghĩ nữa, nó làm cô nhớ đến đêm hôm đó.
- Mình về đây, kiểu gì tối chúng nó cũng rủ lên thăm cậu tiếp thôi. Để cho hai người còn hàn huyên tâm sự.
Sư Tử đang nói, còn phải đá sang Song Tử. Từ giờ chắc nó không tính nói chuyện với cô nữa đâu, nên không nhìn cho đỡ tức.
Vừa bước ra khỏi cửa, có người cũng đi theo đằng sau. Sư Tử nom không thèm dừng lại, cô đứng trước cửa thang máy, nó cũng đứng bên cạnh. Nhưng lại không ai nói ai câu gì, điều đó mới làm Sư Tử khó chịu.
- Hôm đó...
- Cuối cùng mày cũng chịu mở cái mồm ra rồi đấy à? Thôi đừng có giải thích làm gì, còn yêu thì quay lại đi chứ lúc mày say trông mày thê thám cực kì.
Sư Tử không đợi Song Tử nói hết câu đã vội chặn họng ngay, ai thèm chấp cái ngữ say làm gì cơ chứ. Cái cô bực là nó hèn, nó trốn tránh cô, trong khi mình chẳng có lỗi gì cả.
Nhưng Song Tử nhìn cô rõ lâu, dường như toan lưỡng lự nói điều gì đó nhưng lại thôi.
- Ủa mày sợ tao tới nỗi không thèm về nhà luôn?
- Hâm à, lúc đó quên mất nói với mày, tao chuyển nhà rồi.
Sư Tử khựng lại quay qua nhìn Song Tử, tại sao phải chuyển khi hai đứa vẫn đang sống hòa bình, nhưng trong thoáng chốc cô đã hiểu ra vấn đề, tất cả đều đã lớn, đâu còn chỉ là như những đứa nhóc còn lên ba mà có thể nằm chung giường, ngủ chung gối, thì ra khi là bạn bè khác giới rồi sẽ có một ngày khoảng cách mỗi lớn một rộng ra. Chuyện đơn giản như vậy, đáng lý cô nên hiểu từ lâu rồi chứ.
- Thôi hiểu rồi, tao về đây. Ở lại mà chăm người ốm đi, lần này liệu hồn mà đối xử tốt với Kim Ngưu đấy, lén phén tao đập mày một trận.
Cửa thang máy mở ra, mấy đứa bạn cũng vừa hay xuất hiện, nghe nói Kim Ngưu tỉnh, nên hai đứa lên đây xem tình hình thế nào. Sắc mặt Nhân Mã khi thấy Song Tử liền biến đổi ngay tức khắc, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây làm gì không biết.
Bạch Dương đứng lép sau lưng Nhân Mã, con bé tinh nghịch làm Song Ngư chướng mắt, toan định kéo cái mũ áo của Bạch Dương, bất chợt cậu khựng lại quay qua nắm lấy tay Xử Nữ. Căn bản, điều cậu nghĩ lúc bấy giờ là có vài mối quan hệ nên có điểm dừng, cậu không muốn Xử Nữ bất an.
- Cháo hạt sen cậu thích á, ăn nhiều vào cho lại sức nghe chưa? Mai mình hầm súp nấm cho.
Xử Nữ mở cặp lồng cháo còn nghi ngút khói ra, múc cho Kim Ngưu một tô. Đám bạn vừa nghe qua chuyện của Kim Ngưu, nên khi nào chẳng ai còn thắc mắc nữa, chỉ có Nhân Mã cảm thấy việc đó chẳng hay ho gì.
Nhìn thấy cách Song Tử vẫn ân cần chăm sóc Kim Ngưu, lại khiến bao ánh mắt khựng lại. Cuộc chia tay bất ngờ của hai đứa đủ khiến cho mọi người sững sờ, vậy mà giờ lại xem như không có chuyện gì, thì đúng thật Song Tử làm diễn viên cũng không có sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...