Trời hôm ấy bỗng đẹp đến lạ, một mảnh trời xanh biếc. Hai đứa đứng bên ngoài cửa lớp, chẳng ai nói với nhau một lời, người đứng bên trái, kẻ đứng bên phải, cách nhau cả một khung cửa.
Nhân Mã vân vê vạt áo, cô nhìn xuống đôi giày converse màu đen của mình. Thu nay thật ảm đạm, cô thầm nghĩ. Ba năm giời mối quan hệ này vẫn thế, chẳng có nhiều từ để nói ngoài bài tập, cô tự hỏi nếu như cô Hương không xếp chỗ cho mình và Ma Kết ngồi với nhau, thì bây giờ đã không buồn như thế này.
Tiến một bước cũng không được, mà lùi một bước cũng không xong.
Tự nhiên thầy quản sinh đi ngang qua, gặp hai người, thầy dừng lại nói nói cái gì với thầy Hóa, rồi kéo hai đứa đến phòng lao công. Mỗi người cầm một cái gầu hót và một cái chổi, học sinh lại rảnh rỗi an nhàn ngắm cảnh, chi bằng vừa lao động vừa ngắm cảnh thì hay hơn, mà lao động là vinh quang còn gì. Nói xong, thầy bắt tay sau lưng, đủng đỉnh về văn phòng, lúc sau còn quay lại căn dặn đủ điều.
Nhân Mã nhìn lá vàng úa, bay lả tả khắp sân trường, cô thở một hơi dài rồi đành ngậm ngùi quét. Thế này quét có mà cả ngày, cứ quét hết chỗ này thì chốc gió lướt nhẹ qua là cả sân trường lại nhuốm đậm một màu vàng úa, có lúc lại đẹp đến nao lòng, mà sao lúc này lại thấy nó nhọc kinh.
Mặt Nhân Mã cau lại, trời thì nắng, vậy mà Ma Kết vẫn im lặng, quét rồi lại quét, kiên nhẫn đến đáng sợ. Cô nhìn cậu ấy an tĩnh như thế, lại thấy Ma Kết là một câu đố mãi mãi mình không thể giải được. Chợt cười mỉa mai bản thân, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi.
Hai người vẫn cứ quét, quét hết góc sân này đến góc sân khác.
Lùi một bước...
Lùi hai bước...
Lùi ba bước...
Cả sân trường bỗng chốc như bị cuốn bay, xoay người lại - còn có mỗi cậu ấy ở trước mặt, đôi mắt buồn đến nao lòng chạm mắt cô.
Gió vẫn cứ thổi, nắng vẫn cứ thong thả len lỏi qua kẽ lá, còn cậu ấy cũng giống như sắc thu này, đẹp đến khó diễn tả. Nhân Mã tự hỏi - tại sao cậu ấy vẫn im lặng, trước nắng và gió, trước sắc thu vàng úa, tình cảm của cô còn chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn.
Ma Kết xoay người lại, khoảnh khắc đó tim đã không buồn muốn đập nữa rồi, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu ấy, xoay người bỏ đi, đã lụi tàn trong tích tắc.
Tiếc thật, cảnh đẹp như vậy mà lòng ta thì lại mong manh.
Khoảnh khắc đó, bồi hồi, xao xuyến - rồi chết lặng.
Đủ mọi cung bậc, cô nở nụ cười nhạt thếch, xoay ngược lại về phía cậu.
Còn Ma Kết, trong một khoảnh khắc, đã dừng bước, xoay người nhìn theo bóng lưng đó, rất lâu, rất lâu sau đó cũng không đủ dũng khí để nhìn tiếp.
Năm tháng đó, ta đã lỡ mất nhau như thế nào? Hở, thanh xuân?
...
Căng tin trường cứ hễ giờ ra chơi lại đông như cái chợ, Kim Ngưu cố chen chúc xếp hàng để mua món mới. Nghe nói cái món nay đang hot ở trường, đứa nào cũng ăn, chả nhẽ thần ăn như cô lại có thể bỏ qua à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
ФанфикRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...