Nắng tháng bảy gắt gỏng, khó chiều. Vệt nắng nhuốm một màu vàng óng ả, rọi xuống bậu cửa sổ xuyên qua tấm rèm trắng phau mẹ mới giặt.
Hình như rất lâu, rất lâu rồi cô không được cảm nhận hương nhà là gì.. Cái hương vị ấm áp, khoan khoái này ngót nghét đã tầm vài năm.
Hóa ra trưởng thành chính là như thế, chính là mùi vị của sự lãng quên.
Nhân Mã nhìn ra bậu cửa sổ vương đầy mùi nắng ấm. Cành xoan theo gió trời lồng lộng. Đầu hơi choáng vì đêm qua uống hơi nhiều, nhưng vẫn rời khỏi chiếc giường thân thuộc. Cô sẽ phải rất lâu nữa mới quay về nằm lên nó.
Hai lăm tuổi, hai mươi lăm tuổi...Ngoài nỗ lực ra thì cô không có gì hết. Vì sợ bố mẹ già mà mình chẳng có gì để lo, sợ mọi thứ ập đến mà đôi vai chẳng chống đỡ nổi.
Bên ngoài mới sáng sao đã nghe thấy tiếng ông cười lớn thế. Thì ra có đứa sang cùng ông đánh cờ, tưởng cậu ta hứa chơi chơi, không nghĩ lại sang thật. Thấy bố ngồi bên cạnh, cùng nhìn hai người đánh cờ mà cứ tủm tỉm cười. Thiên Bình chơi hai ván rồi, ván nào cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.
Thiên Bình vừa cười vừa tiếp tục chơi tiếp, vì ngay từ khi bắt đầu anh đã biết, đi nước nào thì ông cũng chiếu tướng cả thôi.
Cái Hạnh từ hồi anh về nó bám miết, biết anh sang đây là dậy rõ sớm, chuẩn bị tươm tất để được đi chơi. Con bé theo cô Hà vào vườn hái nhãn, nom thu hoạnh hết sấu để về gâm biếu mọi người.
Nhân Mã khoanh tay dựa người vào thành cửa, khung cảnh này thích thật. Nó đẹp hệt như một giấc mộng của cả đời người, mấy ai chả ham.
Khi lớn đủ bản thân mới hiểu, một bữa cơm nhà ngon hơn tất thảy sơn hào hải vị ngoài kia, những con người giản đơn đi tới đi lui lại đẹp đỡ rực rỡ hơn pháo hoa.
Khi bôn ba đủ bản thân mới hiểu, người mà chúng ta gặp ngày càng nhiều, mà người mình có thể gặp lại càng ít đi. Mong sao những đám trẻ đủ lớn sẽ hiểu, khi ánh nắng chưa tắt, khi người mình đáng trân trọng còn bên cạnh, nhất định phải thương họ nhiều hơn cả chữ thương cộng lại.
- Đâu xem nào, cậu đánh thế ông thắng là đúng. Hồi nhỏ mình hay đánh với ông, trăm trận trăm thắng...
- Thế ai thắng?
Thiên Bình quay qua nhìn Nhân Mã. Chắc không nhớ gì việc tối hôm qua đâu, nếu mà nhớ chắc gì đã cười như ngố thế. May mà anh cản kịp, không thì đúng là đẹp mặt thiếu nữ.
Cô cười xòa, đương nhiên là ông thắng rồi. Nhưng mà tuy hai là một, kiểu gì chả thắng. Hồi bên Đức nhờ hai cái đầu tính toán này mà mùa lễ nào cũng bán lãi như tôm tươi.
Nhất là cái mùa valentine ấy, nhớ lại mà khổ lắm. Hai đứa thức trắng đêm để nghiền ngẫm sao cho socola của mình phải độc nhất, phải đẹp nhất. Thế rồi cậu ta tự thiết kế hình thù cho khuôn socola, cô thì cặm cụi dưới bếp làm đến còng hết cả lưng. May sao socola bắt mắt, giá thành dù cao mấy thì người ta vẫn mua - riêng cái này suýt đập đồ không làm nữa, bởi cãi nhau um tỏi.
Mà người ta đặt hàng nhiều đến mức hai đứa làm không xuể. Cô thì ở trong bếp, còn cậu ta thì giữa tiết trời Berlin lạnh giá, vẫn mài mặt ra đường để đưa từng hộp socola cho khách, về mặt mũi đỏ bừng hết lên vì lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...