Tiếng mưa rả rích rơi trong cái không khí yên ắng của một trời thu đã về khuya. Đám lửa tí tách kêu lên khi đống củi lớn đang vùi mình trong đống tro tàn.
Không biết vì sao mọi thứ lại man mác cái sự buồn len lỏi trong cõi lòng của mấy đứa năm cuối, ngồi quây quần dưới cái bạt dựng tạm, quanh đám lửa hồng đang cháy bập bùng, cắm từng củ khoai lên cái thanh sắt, đặt nó bên cạnh lửa cho mau chín.
Tiếng đàn của Thiên Yết bỗng vang lên, nom sao nó não nề biết mấy. Thỉnh thoảng chỉ ước mình mãi ở cái tuổi mười tám này, chẳng cần phải trưởng thành, cũng không cần phải bôn ba với cuộc đời đầy giông bão ngoài kia.
Mấy cái lều của lớp khác thì quẩy tưng bừng khói lửa, nom nhìn lại lớp mình mặt ỉu xìu như yêu thương nhau lắm - nhưng yêu thương nhau thật mà, quậy phá cũng đoàn kết mà học tập cũng không nỡ bỏ một ai. Gắn bó với nhau ba năm, đâu phải không gặp nhau ba tháng hè, mà có khi là cả một quãng xuân thì dài đằng đẵng.
Hồi xưa còn mau mau đón tuổi mười tám đầy nhiệt huyết, nó giống như cột mốc quan trọng chứng minh mình sắp trưởng thành. Một cái tuổi đủ đầy những âu lo, nhưng nó vẫn cứ là cái tuổi đầy ước mơ và hoài bão. Và dự định quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, đó là quyết định hướng đi cho cả một tuổi trẻ vừa dài vừa rộng của mình.
Năm mười sáu tuổi cứ ngỡ ba năm cấp ba thật dài, nhưng chớp mắt một cái cũng chỉ như một giấc mộng đẹp.
Cô Hương từng nói "tuổi mười tám là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời của các em, có hai cánh cổng đang đợi các em bước vào: đó là nơi các em tập làm người lớn, tập trưởng thành với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ mà các em dốc mình xây lên. Cánh cửa thứ hai, đó là cánh cửa đại học tuy rộng lớn nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân tới được. Lựa chọn là ở các em, nhưng cuộc đời không giống như trường học, không dễ dàng như một bài kiểm tra, đôi khi các em muốn đáp án cũng không thể tìm ra được câu trả lời."
Đám học sinh ngây dại lúc đó chẳng thể hiểu hết lời cô nói, sau này ra trường mới biết - đúng là có những chuyện, mãi mãi không có lời hồi đáp.
Lớp đồng thanh hát bài "Ngày ấy bạn và tôi" của Lynk Lee, trời thì se se lạnh, lại dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà hát, nóng rừng rực cả một thời thanh xuân.
Bạch Dương không muốn không khí thêm nặng nề, nên đứng dậy kêu mọi người xếp lại đội hình, chụp dăm tấm ảnh với nhau làm kỉ niệm. Năm nào có hoạt động gì cũng chụp, ảnh của lớp gắn sau cái bảng "lưu trữ ký ức" của toán một, mỗi năm một khác, phải chứng kiến sự trưởng thành của nhau mới biết thế nào là thời gian không đợi một ai.
Đặt máy ảnh ở phía xa xa, Kim Ngưu căn góc cẩn thận, đặt bảy giây rồi vội vã chạy lại về phía lũ bạn đang hối mình. Cô đứng cạnh một người mà có lẽ Kim Ngưu phải đánh đổi cả một tuổi trẻ để học cách yêu một người thế nào cho đúng.
Ban nãy còn mắt đỏ hoe, giờ đứa nào cũng cười thật tươi trước ống kính, cô Hương ngồi ở giữa, nụ cười cô hiền mà dịu dàng lắm. Đôi lần cô nghiêm khắc không phải vì cô ghét học sinh, mà là vì để sau này mấy đứa không phải hối hận vì sự lơ là của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...