Dạo mình thấy bản thân tệ cực, vì mình đã không yêu bản thân nhiều như trước, mình đã cho phép những điều tiêu cực ập đến với mình, tệ thật nó đến chẳng kịp báo gì, bực ghê.
Bạch Dương nắm chặt lấy túi đồ, lệ khệ đi về đến nhà. Cô đứng ngoài cửa rất lâu, tay nặng trịu vậy mà vẫn không lỡ gõ cửa. Rốt cuộc vẫn nên đối diện, vì không đối diện làm sao có thể vượt qua.
Khoảnh khắc Song Ngư mở cửa, hai người vẫn ở lại, không ai rời đi. Cô không biết chuyện gì đã diễn ra trong lúc mình vắng mặt, nhưng suy cho cùng vẫn nên lùi một bước.
Anh cầm phụ Bạch Dương, ánh mắt dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Chột dạ ngoảnh ngay đi chỗ khác.
Ba người trong căn nhà, tiếng tivi vẫn phát, mưa bên ngoài vẫn đang rơi. Nhưng tuyệt nhiên những câu chuyện thưa thớt và ngượng ngùng hẳn.
Xử Nữ đứng cạnh Bạch Dương, tay vẫn cầm rau đang nhặt dở. Cô tự hỏi liệu có phải Bạch Dương muốn cô và Song Ngư quay lại, nên mới bày ra tình huống này không?
- Bạch Dương, mình không biết vì sao cậu lại gọi mình qua đây...nhưng mà...thật lòng đó, mình rất muốn quay lại với Song Ngư.
Câu nói đó của Xử Nữ khiến đôi tay đang thái thịt chợt khựng lại, quay qua nhìn Xử Nữ một cách nghiêm túc - thực sự Bạch Dương rất ít khi trở nên nghiêm túc, nhưng đã nghiêm túc thì chuyện đó không phải chuyện để đùa.
Bạch Dương cái gì cũng có, chỉ là không có dũng khí để nói ra lời trong lòng mình. Vì cô nghĩ rằng nếu người đó thật sự thích mình, họ sẽ chủ động, còn không tất cả chỉ là bản thân ảo tưởng.
Vì mình yêu một ai đó, cô chẳng ngại chữa lành vết thương cho họ, cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vụn, vừa nhặt vừa tự thủ thỉ với chính mình rằng: mảnh này thuộc về mình, mảnh kia cũng là của mình.
Bản thân không thích tranh giành vì người cô yêu không phải một món đồ, chỉ cần người đó hạnh phúc thì bên cạnh không phải mình, cô cũng chấp nhận.
Sự rung động này, đối với cô và Song Ngư mãi mãi không bao giờ có kết quả.
- Cậu nghĩ Song Ngư sẽ chấp nhận chứ? Ý mình là sau tất cả.
Xử Nữ cười nhạt, cô cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy càng lúc lại càng không muốn mất Song Ngư. Cảm thấy mình đã hối hận rồi.
- Hồi xưa mình có thể chắc chắn, nhưng ở thời điểm này mình không thể trả lời một cách chính xác được, có lẽ một nửa thì có nhiều quá không?
Bạch Dương đứng bất thần mãi mới trả lời, đôi mắt cười chầm chậm nhìn Xử Nữ, cô không muốn con người ngồi ngoài kia phải đau khổ, nhưng biết sao giờ khi biết đâu đó lại là lựa chọn của cậu ấy thì sao.
- Câu hỏi này phải để người ngồi ngoài kia hồi đáp rồi, cơ mà...mình vẫn luôn thắc mắc, lần này cậu sẽ không bỏ rơi Song Ngư nữa chứ? Chúng ta có thể chịu tổn thương từ rất nhiều người, nhưng nhận tổn thương quá nhiều vì một người, mình nghĩ cậu không xứng đáng có được Song Ngư đâu. Hai người đều là bạn của mình, cho nên quan điểm cá nhân mình đều không muốn bất kỳ ai tổn thương hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...