Chương 5: Thanh Xuân

7.3K 616 14
                                    

Chiều chiều ánh nắng chuyển sang một màu đỏ ối, dịu dàng dưới tán cây rẻ quạt. Lá vàng úa rơi lả tả xuống sân, cùng lá bay đi khắp sân trường, đem theo cả thanh xuân nửa vời, nuối tiếc ấy.

Tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ, ta vì một người mà bỏ lỡ cả thanh xuân, nhưng lại chưa từng hối hận, vì năm tháng đó ta cũng từng yêu hết mình.

Thỉnh thoảng lại thích ngồi dưới tán cây rẻ quạt, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, lặng ngắt, nhìn về năm tháng tuổi trẻ vì thương người mà quên mất thương mình, rồi lại không lỡ rời xa.  Biết tình cảm không đi tới đâu nhưng lại muốn nhìn ngắm mãi cái dáng vẻ của cậu học sinh năm đó, không muốn trưởng thành, chỉ muốn mãi là cậu học sinh của năm đó ta từng thương. Để sau này sẽ không phải nuối tiếc, sẽ không phải dùng hai từ "hồi ức" để nhắc về người.

Cả sân trường bỗng chỉ còn một bóng hình, thích nhất là nhìn từ xa để ngắm người đó, thỉnh thoảng lại bật cười trong vô thức, dưới ánh chiều tà lại có một người đẹp đến thế. Cậu ấy giống như ánh dương, dù cho đẹp đến nao lòng cũng không cách nào chạm tới. Chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, ngắn ngủi đầy nuối tiếc.

- Bảo Bình. Mày tính ngồi đó tới bao giờ? Người thì cũng đã đi, vậy mà vẫn bần thần ra đó! Đúng là loại cứng đầu, tao đã bảo mày thích người ta thì tỏ tình đi, cứ đơn phương thế này có mà chết.

Bạch Dương đi tới, cô không hiểu cảm giác của Bảo Bình, rốt cuộc thích điên cuồng một người tại sao lại không thể nói ra? Khó đến thế à? Bạch Dương của hiện tại không hiểu, nhưng cô của sau này chắc chắn sẽ hiểu, thích một người trong thinh lặng là loại cảm giác thế nào.

- Tao không điên. Với cả mày cũng chưa từng trải qua việc đơn phương một người là như thế nào thì làm sao mà hiểu được.

Cô đứng dậy, phủi mấy chiếc lá rơi xuống người mình, cùng Bạch Dương lang thang giữa sân trường, bóng của hai người lững thững in vào hồi ức...

- Xin học ở đâu?

- Trung tâm toán cao cấp. Cách đây một chặng xe buýt.

Cô biết ngay Bảo Bình sẽ đi vơi mình mà, chẳng qua lúc đó đang khó ở cái gì nên mới hấp thế thôi. Bạch Dương mở điện thoại  ra xem, mặc dù gần như kín lịch nhưng vẫn cố nhét vào, chỉ có tầm này mới được nghỉ, lát nữa sẽ đến trường học thêm tiết tự học.

- Mày ơi tao đói quá, hay làm bát bánh đa cua xong rồi hãn đi nhớ? 

Hai mắt Bạch Dương nhìn Bảo Bình nom tội nghiệp, thi thoảng cô không thấy bạn mình đáng yêu lắm, nhưng vì là bạn cô nên được tha thứ chứ phải đứa khác cô cho ra chuồng gà rồi.

- Được, nay tao mời.

- Ý xời, thế thì còn gì bằng.

Bạch Dương khoác vai Bảo Bình, người bạn đồng hành không thể thiếu trong tuổi trẻ của cô.

...

Thành phố chập chờn trong ánh nắng của một buổi chiều hôm, vài con phố đã bắt đầu lên đèn. Thu về, trời cũng dần tối theo cơn gió se se lạnh. Cự Giải đi vào một tiệm sách cũ, cậu ngồi ở đó rất lâu, gần như đã quên mất trời đã tối, vì chỉ trốn trong nơi này mới làm cho cậu khuây khỏa đi một chút, ngoài kia ngột ngạt quá.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ