Chương 57: Ai sẽ bên ai cả đời

2.2K 206 13
                                    

Khi Nhân Mã bắt đầu trải qua tuổi trẻ của mình là vào một ngày mùa hạ đầy nắng. Cô yêu thứ ánh nắng đẹp đẽ ấy, đã đưa cô đến một thế giới mà cô chưa từng trải qua, đưa cô đến với thanh xuân của những kẻ trộm thương một người mãi không thương mình.

Cô đã từng hỏi Thiên Bình, rằng cậu ta có thể đợi một người trong bao lâu. Cái tên ấy không cần do dự, mà trả lời: Một đời cũng được, miễn là người đó đáng, thì bao lâu cũng được.

Lúc ấy hoàng hôn vừa hay cũng dần buông xuống, ánh mắt đầy hi vọng cũng đành giấu nhẹm đi. So với Thiên Bình, cô không đủ can đảm để theo đuổi, chỉ dám đứng ngắm người đó từ xa. Cứ cho là tình yêu cô lớn, thì cũng chẳng đủ dũng khí mà chạy về phía người đó, tiếc thật, thứ quan trọng nhất cô lại không có.

Ngủ một giấc yên lành đến tận khi trời đã tối, cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Chỉ biết lúc cô nhắm mắt vẫn còn ngồi trên xe, vậy mà giờ đã đang nằm trong bệnh viện, bởi cái mùi sát trùng sộc thẳng lên mũi. Còn Thiên Bình - dường như cậu ta không rời nửa bước, ngồi bên cạnh thảnh thơi đọc sách.

Thấy Nhân Mã tỉnh dậy, Thiên Bình ngẩng lên nhìn, đưa tay sờ lên trán xem có sốt không, cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra cho chắc.

- Cả ngày chưa ăn gì rồi, cậu nằm nghỉ đi, mình đi mua cháo.

Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên yên ắng lạ thường. Cố đứng dậy đi ra ngoài hóng gió, vì trong phòng gió điều hòa khiến cho mùi sát trùng trở nên thật nồng nặc.

Kể cái ngày sang Đức, hình như cô đâm ra lại ghét cái mùi này, vì thỉnh thoảng lại đi ra đi vào, bởi có những ngày cậu ta lao đao bế sốc cô từ nhà đến bệnh viện với gương mặt tái xanh lại, mỗi bước đi từng giọt máu trên cổ tay vương đầy trên sàn. Giờ nhớ lại, nó vẫn mãi âm ỉ ở đó, chỉ là nguôi ngoai đi phần nào.

Vừa ra khỏi phòng, bên cạnh là khoa cấp cứu. Dáng vẻ của người nằm mơ cũng thấy, nay một lần nữa lại xuất hiện. Bộ dạng dính đầy máu, ánh mắt kiên định nhìn phòng cấp cứu như thể đang chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.

Không biết vì sao, nhưng khi thấy Ma Kết ở đó với dáng vẻ như vậy, lại khiến cô đau lòng, vì người đó đau cô cũng thấy đau.

Nhân Mã tiến một bước, rồi tiến thêm một bước. Mỗi bước chân đều dè dặt, đầy lưỡng lự. Nhưng cô muốn tới, chạm vào cậu ấy, dù chỉ là một ánh mắt. Thứ mà khiến lòng cô giằng xé bao đêm, nay lại xuất hiện trước mặt, hóa ra sau tất cả những gì cô cần cũng chỉ là người đó.

Chàng thanh niên từ đâu vội vã chạy tới trước mặt Ma Kết, dáng đứng thẳng tắp, đưa tay trước trán chào một cách nghiêm nghị.

- Đội trưởng, đám thằng Dũng Sẹo đã bị tóm ở Lao Cai rồi ạ.

Ánh mắt chàng thanh niên nhìn chăm chăm phòng cấp cứu, cũng dần trở nên trầm mặc.

- Đội trưởng, anh về nghỉ ngơi đi. Em ở đây túc trực thay anh, đã mấy đêm anh không ngủ rồi.

Ma Kết không nói nửa lời, đứng dậy xoay người về phía cô. Đôi mắt thoáng vẻ u buồn, nặng trĩu nhìn Nhân Mã.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ