Trời đã về gần khuya, Nhân Mã bấm một hồi chuông đã thấy Sư Tử từ trên tầng bốn ới xuống. Cái giọng cao vút, nom đanh quánh lắm.
Sư Tử vừa mở cửa cuốn lên, Nhân Mã giơ túi đựng mấy hộp chân và cánh gà mới nướng lên. Con bé này có sở thích lạ lắm, thích gặm nhấm cái chân này, rồi phải uống rượu mơ hơi ngọt ngọt cay cay đầu lưỡi mới chịu. Không gọi sớm, chứ Nhân Mã rảnh cô làm cho một nồi chân gà to, tha hồ mà nhắm.
Nhớ như in cái hồi học cấp ba, cứ tối đi học về muộn là y rằng Sư Tử và Kim Ngưu sẽ kéo cả đám đi ra đường Nguyễn Đức Cảnh, ở đấy chuyên bán đồ nướng than hoa, cái mùi thơm nức cả một khu phố, nào là chân gà, rồi cánh gà, cật nướng, đùi gà, túm lại là nhiều vô ngần, mà cái món bánh mì nướng mật ong vẫn là chân ái trong lòng cô, nó thơm cái mùi bánh mì quyện với mùi than hoa nướng, vị ngòn ngọn của mật ong, chấm với chí chương của Hải Phòng thì phải gọi là hết bài.
- Vậy ở đây luôn à?
- Ừ, mình thuê hết cả nhà này mà. Ba tầng là làm cửa hàng, còn lại để ở với làm kho.
Sư Tử dẫn Nhân Mã vào thang máy, cô ở trên tầng bốn. Tầng ấy đều sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày, nấu nướng rồi ở luôn cả thể.
Vừa lên cái, cả một bày chó thi nhau cuốn bên chân Nhân Mã, sủa ầm ĩ hết cả lên. Nom vậy mà nhà vẫn thơm đáo để. Thế mà vừa lên một cái, lúc sau chuông cửa lại reo lên.
- Ngồi đi, để mình xuống mở cửa. Chắc mấy đứa đến rồi đấy.
- Thế mà không bảo, mua có tí này thì ai ăn ai đừng.
Nhân Mã mà biết cô còn mua nhiều hơn, Kim Ngưu với Bạch Dương nom cũng mê cái món này lắm.
- Không cần, nhà mình đầy đồ ăn vặt trong tủ kia kìa.
Cái tính Sư Tử hay mua linh tinh, có khi đồ hết hạn cũng chả biết, vì ăn nhí nhách một tí rồi lại thôi.
Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, lúc nào sang chơi cũng như cái chợ vỡ ấy. Có những hôm say khướt, ngủ hết dưới sàn, sáng dậy đứa nào đứa ấy cũng bê bết, nom trông chán lắm.
Xử Nữ tưởng nhà thiếu đồ, nên còn mang cả hai hộp chân gà xả tắc, làm hì hụi từ hôm qua, cẩn thận rút cả xương ra nữa, để hôm nào hẹn chúng bạn qua ăn.
Ánh mắt Nhân Mã nhìn Xử Nữ nom đầy những chăn chở, đã rất lâu rồi cô không ngắm Xử Nữ ở cự ly gần như thế. Hồi ấy, Nhân Mã cứ xuýt xoa cái vẻ đẹp dìu dịu mà thanh thoát ấy của Xử Nữ, nước da trắng ngần trong vắt như thạch, với mái tóc dài đen óng thẳng tắp. Giờ thì vẫn thế thôi, vẫn đẹp như hồi ấy, chỉ là thời gian làm con người không giấu nổi những muộn phiền trong đáy mắt.
- Ui cứ như hồi xưa ấy nhở, nhớ kinh.
Bạch Dương nằm dài trên ghế, ngối đầu lên đùi Nhân Mã mà cười mãn nguyện. Trong đáy mắt đong đầy một nỗi niềm vui sướng, bởi thỉnh thoảng cô vẫn hay nhớ về cái ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chỉ học và chơi, nom nó hạnh phúc biết bao.
Hai mươi lăm tuổi - nom nghe cũng không phải già, nhưng để từ một cô gái khi còn đôi mươi, đến quãng hai lăm này là một hành trình đủ đầy những cung bậc. Sự khắc nghiệt của xã hội làm cho chẳng mấy ai còn giữ nổi cho mình một phần ngây ngô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanficRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...