Bên ngoài mưa ngày một lớn, Sư Tử đứng trong sảnh thư viện nhìn điện thoại vẫn đang reo. Cãi nhau từ hôm ấy, Sư Tử vẫn bướng bỉnh không muốn làm lành. Đúng thật cô quá rảnh rồi, nhưng đâu có ai biết có những lần vì anh mà cô sẵn sàng hủy một buổi chụp ảnh, chỉ để được gặp anh. Nếu mình quan trọng thì luôn biết cách thôi mà.
Sư Tử ôm đống sách trên tay, một tay vớ tạm chiếc ô ở thư viện. Nhìn lên mảnh trời xám xịt đã bị màn mưa phủ trắng, tiếng thở dài khẽ vang lên.
Bước chân vừa nhấc, có người đã đứng ngay trước mặt. Sư Tử quay mặt đi, né ánh nhìn của anh, tay anh giữ lấy cánh tay Sư Tử.
- Em không tính nói chuyện với anh nữa à?
Sư Tử không thèm trả lời, nói chuyện với anh cũng đâu có ích gì. Công việc lúc nào cũng chất hàng đống, chẳng bao giờ thấy rảnh, vậy mà lúc nào cũng nói đợi anh xong việc, biết bao giờ?
- Có bao giờ em nghe lại những lời em nói, và nhìn lại những hành động em làm với anh, mà thấy thương anh chưa?
- Còn anh? Anh nghĩ sự chờ đợi của em rẻ đến thế à? Em xứng đáng để ngủ quên trên ghế sofa hàng giờ rồi nhận lại một lời hứa hẹn sao? Tại sao mọi người luôn nghĩ chỉ có mình anh bị tổn thương trong mối quan hệ này, còn em thì không nhở? Thiên Yết, em hiểu cho sự vất vả của anh, nhưng ai sẽ hiểu cho sự chờ đợi của em? Dành cho em một ngày chọn vẹn khó đến thế à? Em đã nói là bao nhiêu tiền em trả rồi cơ mà, tại sao anh lại không thể dành nổi một ngày cho em?!! Hả!!!
Giọng Sư Tử cao vút, cô không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của mình, dù khi nghe đám bạn khuyên cũng lọt tai đấy, nhưng lúc điên lên thì không thể nào kìm được.
- Lỗi tại anh, nhưng không biết có người muốn đi Phú Quốc cùng anh không?
Thiên Yết đưa điện thoại lên, nhìn thấy hai vé máy bay đã được đặt sẵn, cô nhìn anh đầy sự hoài nghi. Nét mặt đang căng bỗng dãn hẳn ra, Sư Tử có nghe nhầm không nữa? Con người tham công tiếc việc này, chịu vì cô mà nghỉ?
- Thật không, hay anh nói dối?
Anh gật đầu, nét mặt mang đầy ý cười. Khẽ cúi đầu thơm lên má Sư Tử.
- Thật.
Sư Tử nhìn anh cười, để lộ chiếc răng khểnh rõ duyên. Rồi mọi chuyện nó lại đâu vào đó, lạ thật. Có hai kẻ yêu nhau cũng chẳng giống ai, yêu nhau cứ cãi nhau hoài mà chẳng bao giờ chán, cứ làm nhau tổn thương nhưng vẫn muốn cố gắng sửa chữa, yêu nhau quá nhiều góc khuất khó giãi bày, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau, chỉ là chẳng ai nói là nó lớn đến mức nào. Mối quan hệ dường như tưởng dễ tan nhưng lại không dễ dàng buông bỏ.
Trong màn mưa, Sư Tử cầm chiếc ô lớn, yên tâm ngồi trên lưng anh, thứ cảm giác này thật dễ chịu. Sư Tử đặt cằm lên vai anh, thỉnh thoảng hỏi anh xem mình có nặng không, Sư Tử không theo chế độ giảm cân nghiêm ngặt, cô thích thì cô ăn, rồi tập luyện điều độ, miễn mình khỏe thì dáng vóc mới trông có sức sống được.
...
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đầu óc cứ liên tục xoay mòng mòng. Một trận động đất chăng? Cả người như rơi từ trên không vậy, nặng nề và lạnh quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...