Chương 60: Ai sẽ bên ai cả đời

2K 196 17
                                    

Có những chuyện người ta có thể mang theo nó, người ta có thể xoay sở được với nó, nhưng mà không có nghĩa là nó nhẹ nhàng hay nó dễ dàng. Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau, vì có nhiều thứ chúng ta có thể chịu đựng, nhưng mà mãi mãi không bao giờ chấp nhận được. Chịu đựng vì không thể thay đổi được nữa...

Song Tử ngồi trong xe, bàn tay bất lực đập liên tục vào vô lăng, đến mức tay đã đỏ ửng và tươm máu. Trong lòng tự hỏi quyết định của mình liệu có đúng?

Đầu anh như một mớ tơ vò không tài nào gỡ được, rõ ràng đây là điều bản thân luôn muốn mà? Song Tử luôn trốn tránh tình yêu của Kim Ngưu, vì sợ một ngày nào đó khi cô ấy phát hiện ra những điều này chỉ toàn là lời nói dối, thì anh sẽ dằn vặt mình đến chết mất.

Để đến khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, điều anh có thể nói vỏn vẹn chỉ có vậy. Khoảnh khắc ánh mắt Kim Ngưu nhìn anh, cứ như thể đã bóp chết nỗi sợ hãi đang chực chờ vỡ vụn bên trong Song Tử.

Song Tử đã yêu Sư Tử ngần ấy năm giời, không biết bao nhiêu lần anh chỉ muốn từ bỏ điều tưởng chừng không thể ấy vì mẹ. Sư Tử là tín ngưỡng, là điều không ai có thể chạm đến, là nỗi đau đáu luôn âm ỉ trong lòng anh. Song Tử chẳng thiết tha cho mình một danh phận rõ ràng, anh chỉ cần bên cạnh Sư Tử như vậy mà không vì lý do gì. Bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời anh cũng không bằng một cái nhìn của người đó.

Ngay cả khi Kim Ngưu xuất hiện - anh đã nghĩ cô ấy chỉ như bao cô gái khác, đi ngang qua cuộc đời mình và rồi cũng sẽ đi, nhưng khi Kim Ngưu rời đi trước mặt anh lại cảm thấy mình như sụp đổ.

Người đã từng xuất hiện trong mọi ngóc ngách tuổi trẻ của anh, một người dịu dàng chờ đợi anh ngay cả khi Song Tử không cần điều đó, một người ngoan ngoãn xà vào lòng anh khi vừa mới về. Sự chờ đợi của cô ấy khiến Song Tử thấy mình tệ đến độ bản thân không dám đối diện, cũng không dám làm cô ấy tổn thương dù chỉ là một câu nói. Nhưng sau cùng, vẫn là anh khiến cả tuổi trẻ của cô ấy ôm một vết thương lòng mà có lẽ sẽ thật khó để chữa lành.

Sư Tử là chấp niệm, là nỗi đau không thể chạm tới. Vậy còn Kim Ngưu, cô ấy là gì trong cuộc đời của anh, mà khi rời đi lại làm Song Tử suy sụp đến thế?

Đến khi về đến nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Song Tử cuộn người mình trong chăn, anh vẫn tự dằn vặt lấy mình.

Từng mảnh ký ức từng chút một giầy xéo tâm can anh, tua chậm về thời điểm đẹp đẽ nhất. Từng khung cảnh mơ hồ hiện ra trước mắt, Kim Ngưu cùng con mèo Lia chạy ra đón anh về. Đôi mắt mừng khi cả tháng giời may ra mới gặp được anh, lăng xăng lấy nước, rồi hỏi anh có mệt không? Có muốn ăn gì không? Liên tục hỏi đến khi anh cười, rồi chậm rãi trả lời hết câu hỏi của Kim Ngưu. Sẽ cười thật tươi, nụ cười trong veo ngước lên nhìn anh, và nói nhớ anh.

Bỗng nhiên lại thèm ăn một bát chào hành cô ấy nấu, căn phòng trống trải cô độc đến lạ, bên ngoài trời mưa lớn, đôi mắt Song Tử mỗi lúc một nặng nề mà nhắm tịt lại.

...

Trời đã khuya, Sư Tử vừa đặt lưng lên giường. Tiếng chuông cửa làm mấy đứa bên ngoài sủa ầm ĩ lên. Không biết đêm hôm ai lại đến không biết nữa. Nhìn Kim Ngưu qua màn hình, ánh mắt cô dìu dịu, vội vã xuống mở cửa. Nom có vẻ Kim Ngưu có hơi men, cả người còn không đứng vững, ánh mắt nhìn Sư Tử đầy sự phẫn nộ.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ