Không khí trong phòng căng thẳng dần khi bà liếc ánh mắt sang nhìn Bảo Bình, con bé không hề sợ sệt, hay né tránh càng làm bà Hoàng khó chịu hơn.
- Lâu lắm không gặp con vẫn tiếp tục chống đối mẹ sao? Rốt cuộc mẹ vất vả nuôi lớn con đến ngay hôm nay, những gì con đáp lại cho mẹ toàn là những thứ vô giá trị như vậy à? Thôi được, nếu con đã có ý dẫn về mẹ cũng không tiếc gì một chén trà.
Bảo Bình vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nhưng trong lòng lại không như thế. Nếu không phải là vì Cự Giải, cô đã không ngồi yên mà nghe xỉ nhục thế này bao giờ.
- Cự Giải, hôm nay mẹ hối con về là muốn khuyên con dừng lại cái việc yêu đương vớ vẩn, ai ngờ con lại dẫn về ra mắt mẹ. Chẳng hay con không biết rằng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận loại con gái này bước vào nhà họ Đặng à?
Câu nói của bà Hoàng nào có hề hấn gì đến Bảo Bình, chỉ cần anh đứng về phía cô thì danh phận dâu nhà họ Đặng kia cô cũng không cần. Thứ cô cần là anh, chứ đâu phải cái danh viển vông ấy.
- Mẹ, con và Bảo Bình nghiêm túc yêu nhau, mong mẹ đừng nói những lời như vậy trước mặt cô ấy. Con đủ suy nghĩ để biết quyết định nào đúng, nên mẹ không phải phiền lòng về con nữa đâu.
Vừa nói dứt lời, bà Hoàng đứng vung tay tát Cự Giải một tiếng nghe đến xé lòng. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng đánh thằng bé dù chỉ là một cái roi, vậy mà giờ lại có thể tự mình tát nó một cái. Bàn tay run rẩy bất chợt rụt về, trở về cái vẻ bình tĩnh ban đầu.
Ánh mắt Bảo Bình nhìn bà Hoàng còn lạnh hơn trước, toan định lên tiếng lại bị anh nắm tay ngăn cản. Nếu không phải là mẹ anh, nếu không phải vì yêu anh, thì dù một giây cô cũng không nhịn.
- Mẹ không biết bên ngoài con có làm được bao nhiêu tiền, tài giỏi ra sao, nhưng con bất hiếu với mẹ thì con không thành người được đâu. Mẹ từ nhỏ cho con đi học phật pháp, để con giác ngộ ra nhiều điều, vậy mà vì một đứa con gái lại có thể vứt bỏ hết tất cả để làm những điều thật vô bổ. Vậy con ăn chay niệm phật, mà con khiến lòng mẹ đau, liệu lòng con có yên?
Bà Hoàng len lén nước mắt, bao năm nay bà ăn không ngon, ngủ không yên, tất cả chỉ vì đứa con trai vốn hiền lành lại có thể làm trái ý mình để đi theo con đường của nó. Một con đường vô bổ.
- Mẹ, con tin vào phật nên con mới đi theo con đường mà con đã chọn. Không phải vì Bảo Bình mà là vì bản thân con muốn, nếu vì sống theo ý mình là bất hiếu vậy tại sao mẹ lại sinh con ra, nếu cả đời này con phải sống theo ý mẹ, có lẽ thời điểm năm đó con sẽ đi tu mẹ ạ.
Cự Giải nhìn mẹ, mắt anh đượm buồn mà không sao giấu nổi. Lần này anh còn nghĩ mà đã nguôi, đã có thể chấp nhận con người anh, chấp nhận Bảo Bình, để mỗi ngày anh không cảm thấy quỳ trước cửa phật mà lòng rưng rưng, nặng trĩu.
- Cự Giải!! Con...giờ mẹ không cấm con đi theo con đường đó nữa, nhưng mẹ tuyệt đối không bao giờ hoan nghênh cô ta bước vào cái nhà này. Một ả phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để có được vị trí ngày hôm nay, thì con thử nghĩ xem cái gì mà không dám làm. Nếu con biết sau lưng con cô ta đã làm gì, liệu còn có thể bênh vực được không? Nếu con muốn có thể từ từ tìm hiểu, mẹ không muốn đóng vai ác, vạch trần sự tốt đẹp trong mắt con, nhưng con cũng nên xem lại, nếu con biết mà vẫn tiếp yêu thì cứ việc, mẹ sẽ không cấm con nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/64676918-288-k815865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...