Chương 49: Năm tháng đó

2K 207 22
                                    

Gánh phở đêm lách cách rong ruổi khắp con phố lớn nhỏ của Hà Nội. Nhân Mã bực dọc nhìn Thiên Bình vì nói mãi cậu ta nom không hiểu vấn đề là gì. Phải đến khi bát phở đặt trên tay cậu ta còn nghi ngút khói, cô mới thôi cãi cọ.

Chỉ là việc uống thuốc thôi mà, làm gì phải to tát đến chừng đó. Vì có uống hay không, thì tâm trạng cô đâu phải vì nó mà ổn hơn.

- Ăn đi, nhìn mình cái gì không biết?

Thiên Bình đặt bát phở lên chiếc ghế, gánh phở chỉ có vài cái để thay phiên nhau ngồi, vậy mà vẫn đông, vẫn lườm lượp người tới xếp hàng.

Thấy Nhân Mã im lặng không nói gì, chỉ biết cắm mặt vào ăn. Cậu mãi mới hạ cái tông giọng xuống, trong vài thời điểm Thiên Bình luôn thế - cậu chịu hạ cái tôi xuống là vì việc thắng thua trong một mối quan hệ không quan trọng, quan trọng vấn đề là đối phương có hiểu điều cậu muốn nói hay không.

- Ngon không?

- Ngon.

Nhân Mã đáp lời một cách cụt lủn, rõ bực với cậu ta, nhưng suy cho cùng người biết rõ cô bây giờ nhất nom chỉ mình cậu ta, có những ngày Nhân Mã nằm lì trên giường không buồn ăn gì, dù chỉ là một hạt cơm, hay thậm chí là những vết thương đã in dấu theo thời gian, ở bất kì cột mốc nào cậu ta cũng đều có mặt để chứng kiến, và cố gắng cứu vớt con người đang cố bám víu lấy sợi dây cuối cùng để tồn tại.

Nếu ai đó tin rằng một người trầm cảm muốn được hạnh phúc thì họ nhầm to rồi. Cô thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến một điều xa xỉ như hạnh phúc, cô chỉ muốn được thấy nỗi đau biến mất mà thôi...

- Dừng thuốc luôn cũng được, nếu điều đó làm cậu thoải mái.

Thiên Bình làm cô bất ngờ, cái việc mà cậu ta đã duy trì nó hàng ngày như một thói quen, giờ lại có thể buông một câu nhẹ hều như vậy ư?

Chỉ đơn giản Thiên Bình đã hiểu, dù có uống thuốc đều đặn thì chỉ cần gặp người không nên gặp cũng chẳng còn tác dụng.

- Sao lại nói thế?

- Vốn dĩ cậu có đâu muốn thoát ra, à...nói đúng hơn là không sao thoát ra được. Nhiều khi trốn tránh cũng không phải là cách hay, đối diện cũng không phải là một cách tồi.

Nhân Mã nhìn Thiên Bình, cảm giác như cậu ta còn hiểu cô hơn cả Mia - bác sĩ trị liệu tâm lý cho cô nữa. Đôi khi được người khác thấu hiểu là một điều rất kì diệu. Giống như khi một mình đang co quắp ở một nơi không thấy ánh sáng, lại có người cầm đèn đến và soi rọi tâm hồn đang mục ruỗng của mình vậy.

Có một thời điểm, cô luôn tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ, nhưng có người đến và hiểu, một người hiểu mình hơn chính bản thân mình, và cậu ta biết cô đang giả vờ. Thế là cậu ta ôm cô một cái, ngay cả khi trên tay hằn lên vết cắn sâu hoắm còn đang rỉ máu, đó là giây phút mà cô không thể mạnh mẽ nổi, thế là cô khóc, khóc như mưa, và cô ôm cậu ta cứ vậy mà khóc.

Thiên Bình không thấy Nhân Mã trả lời, cậu cũng không nói thêm nữa. Cậu nhìn Nhân Mã, rồi thấy im ắng trong lòng. Giờ đã là ba giờ sáng, Thiên Bình nhận tin nhắn của Nhân Mã, việc đầu tiên là cậu chạy đến dẫu nội dung tin nhắn là gì. Vì đối với Thiên Bình, đôi khi sự xuất hiện của mình cũng có thể cứu rỗi một kẻ đang chết chìm trong tiêu cực.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ