Tháng 3, thời tiết tạm thời không được trong xanh cho lắm. Mia ngồi trên thềm gỗ, ngẩn người nhìn trời rất lâu. Bên ngoài mây đen đang dần kéo đến, thời tiết quả thật khiến cho người ta không thể nào lường trước được.
/Cạch/
Inoue đặt một cái đĩa mango đến bên cạnh Mia. Ông cưng chiều xoa đầu cô, tà áo yukata rộng thùng thình bây phấp phơi trong gió khiến cơ thể ông dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Ông nói "Mia, ăn bánh đi con. Sau đó hãy cùng với sư huynh Judo tập võ nhé?"
Mia không trả lời. Nhưng cô có phản ứng, chỉ thấy Mia dè dặt liếc nhìn đĩa mango đang bốc khói ở bên cạnh. Một lúc sau, đĩa mango liền chẳng còn gì.
Inoue : ...
Sức ăn của con nhỏ này thật khiến ông ngạc nhiên.
Lúc này, ông mới phát hiện ra một việc quái dị. Chỉ thấy trên đùi của Mia chẳng biết từ lúc nào đã đặt gọn một cái mặt nạ màu trắng với các ký tự hoa văn hệt như nửa khuôn mặt của loài sói. Cái mặt nạ có màu phiến bạch cực kỳ tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời lại phản chiếu một loại hào quang chói mắt, khiến cho đôi mắt của ông phút chốc dường như chẳng còn nhìn thấy được gì. Ông sửng sốt, ngồi xuống bên cạnh cô rồi chỉ chỉ vào cái mặt nạ kia, nhỏ giọng hỏi. "Cái này là...?"
Mia giật mình, cô vội xoa xoa cái thứ trên tay. Nhỏ giọng lầm bầm "Là của Urokodaki..."
"Là ngài ấy tặng cho con sao?"
Mia lặng lẽ gật đầu.
Hôm kia Urokodaki đến thăm, cô đã tiện tay trấn lột được từ người ông.
"Hmmm quả nhiên là tay nghề của ngài ấy rất tốt, nhỉ?"
Đối với đứa trẻ Mia này ông thật sự chẳng biết phải làm sao. Đã vài tháng trôi qua rồi nhưng Mia chính là vẫn như cái tình trạng ban đầu. Cô không hề có bất cứ phản ứng tích cực nào trong suốt những ngày qua, thường thường ngẩn người cả buổi rồi chẳng biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu, về sau mời thầy thuốc đến khám mới biết Mia sau sự việc kinh hoàng kia đã mắc chứng tự bế. Nói tóm lại là tự phong bế bản thân, bài trừ tất cả mọi người có ý định tiếp xúc, cũng không còn ý định mở miệng nói bất cứ một lời nào. Mia hoàn toàn trở thành một con rối gỗ vô hồn và không có cảm xúc.
rõ ràng từng là một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi, linh động đến mức chọc cho người người đều thương yêu. Vậy mà đùng một cái lại trở nên đáng thương như thế, đúng là làm cho lòng người chua xót vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...