—————
Đã bốn tháng trôi qua kể từ sau sự kiện kia, Sát Quỷ Đoàn mặc dù đón nhận một tổn thất to lớn mà không ai muốn – mất đi Lang Trụ tài năng – nhưng mọi người vẫn phải nén lại đau thương mà tiếp tục làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.
Đã lâu rồi Tanjiro không đến thăm Rui, kể từ sau lần cuối cậu đưa Rui đến nơi của cô Tamayo thì Tanjiro cũng không còn thời gian rãnh rỗi nữa. Nhiệm vụ ở Sát Quỷ Đoàn vẫn còn rất nhiều, hơn nữa cậu còn phải thường xuyên ghé nhà Rengoku để thăm em trai của anh Rengoku là nhóc Senjurou.
Từ hồi anh Rengoku bị trọng thương và nằm liệt giường, Senjurou vẫn luôn lo lắng cho anh trai của mình. Chỉ là tính khí của phụ thân bọn họ không tốt, ông Rengoku thoạt nhìn có vẻ như không hài lòng cho lắm mỗi khi Tanjiro ghé thăm, thậm chí ông ấy còn không cho phép Tanjiro dẫn Senjurou đến Đại Bản Doanh nữa cơ, có lần còn cầm bình rượu chọi cậu, may mà Tanjiro tính tình khá là bướng, cậu cảm thấy ông Rengoku vô lý quá, không thể nào chấp nhận được.
Thế là nửa đêm trèo tường đem Senjurou đến Trang viên Hồ Điệp trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của toàn dân thiên hạ.
Có lần một thì sẽ có lần hai, ban đầu Senjurou còn có chút chột dạ vì sợ phụ thân phát giác ra sự việc, nhưng chứng kiến tình cảnh anh trai mình là lòng cậu bé lại nóng như lửa đốt, thế là dần dà cũng gan hơn, cũng mặc kệ luôn việc phụ thân thường xuyên mắng chửi cậu vì qua lại với Tanjiro, tối nào cũng lén trèo tường chạy đến Đại Bản Doanh.
Bốn tháng đã trôi qua, tình trạng của Rengoku đã có chuyển biến tốt.
Mấy tháng đầu thì vẫn còn mê sảng và thường xuyên hứng chịu những cơn đau thống khổ cho vết thương quá nặng mang lại, nhưng với ý chí kiên cường và cả sức hồi phục kinh khủng của một trụ cột tài ba, khoảng ba tháng sau thì Rengoku đã có thể đứng dậy vì đi lại được bình thường.
Mọi người ở Điệp phủ vẫn luôn chú ý mà chăm sóc cho anh, Shinobu thậm chí còn hạ cả tối hậu thư, yêu cầu Rengoku thường xuyên đi bộ cho giãn gân cốt, tập luyện thì có thể, nhưng nhất định không được dùng hơi thở cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn.
Mắt trái của Rengoku đã vĩnh viễn mù loà sau khi bị Akaza đấm nát, mặc dù thị lực đã bị giảm đi một nửa nhưng vẫn không hề hấn gì so với năng lực của Rengoku.
Nhưng đó chỉ là mặt nổi của mọi chuyện, sau sự kiện kia, mọi người đều lo lắng và hạn chế tối đa việc đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới Mia trước mặt của Rengoku. Chỉ sợ anh lao lực quá độ rồi mà còn nộ khí công tâm, dẫn tới tổn thương quá mức mà bệnh tình càng nặng hơn. Thế mà, trái với dự đoán của mọi người, Rengoku hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác thường sau chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfic= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...