Đêm đã khuya, sương đêm rơi xuống, thấm đẫm từng giọt nước lành lạnh rơi trên lá, tạo nên một không gian huyền ảo bị bao phủ bởi làn khói mờ nhạt.
Núi Natagumo vắng lặng đến quỷ dị, ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc và cả làn gió lạnh thổi đến bất an ra thì khung cảnh thoạt nhìn vô cùng bình thường.
Rột—
Bàn chân Mia đạp lên một nhành cây khô đã gãy, tạo nên một âm thanh giòn giã phá đi sự tĩnh lặng của khu rừng.
"Gezz~!" Vươn tay lên gạt đi đống tơ nhện, sắc mặt Mia đen nghịt, tâm trạng cực kỳ xấu.
Khu rừng quái dị này quả không hổ danh là cái động bàn tơ, khắp nơi đều chằn chịt tơ nhện vướng víu, đi độ vài thước liền bị đống tơ chết tiệt này quấn đến thần hồn nát thần tính, nếu không phải mắt Mia tinh, kịp thời tránh thoát thì nói không chừng rất có khả năng rơi vào bẫy của bọn quỷ đó.
"Hãy cẩn thận, đừng để va phải đống mạng nhện." Oán linh đi phía trước cau mày, trơ mắt nhìn Mia và Buji chật vật thoát khỏi những thứ kia. Nếu cô ta có khả năng giúp được thì tốt biết mấy, hiện tại cô ta đã chết, thể xác không còn, linh hồn lại không có khả năng tác động vật lý lên sự vật hiện hữu nên chỉ có thể dùng miệng để nhắc nhở Lang tử.
Oán linh thở dài, cô ta bảo "Những kiếm sĩ trước cô đều bị đống tơ đó giết chết đấy. Đây là khả năng của quỷ nhện mẹ, bà ấy sẽ điều khiển người nào bị dính vào tơ nhện."
Mia hừ lạnh, không trả lời.
Cô dễ dàng gạt được đống tơ nhện ra khỏi người mình, thậm chí trong lúc oán linh không để ý đã có thể thành công xé rác toàn bộ ma trận vây xung quanh cả hai, khiến cho oán linh cũng phải mở to mắt trầm trồ.
Cô ta không dám lại gần Mia và Buji, một phần vì sợ con sói xám kia cứ liên tục cảnh cáo liếc cô, một phần vì người thiếu nữ này tạo cảm giác cực kỳ bất an, khiến cho cô ta không thể không dè chừng.
Lang tử - cái danh hiệu nổi như cồn, mặc dù trước đó chưa từng được diện kiến nhưng cô vẫn hiểu người này rõ ràng cực kỳ nguy hiểm.
Lúc này được thấy tận mắt, quả nhiên lời đồn là sự thật;
Cô ta ít nói...nếu không phải trong những trường hợp cấp bách, nhất định Lang tử sẽ không đáp lại một câu nào với oán linh. Với lại...lúc nhìn vào đôi mắt màu vàng kia, chẳng hiểu sao oán linh lại có cảm giác rất muốn phục tùng cô ấy. Chỉ có điều áp lực từ người này quá lớn, cô ta không có dũng khí để trêu chọc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...