Chương 19: Diện kiến các trụ cột

1.9K 232 20
                                    

Mọi người chờ bên ngoài lâu tới mức cũng đã muốn phát bệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người chờ bên ngoài lâu tới mức cũng đã muốn phát bệnh. Hôm nay trời lại nắng thất thường, tất cả đồng loạt bị phơi đến khô quắp, trực tiếp hoá thành mấy con mực khô xếp thành hàng.

Đầu gối khuỵ đến phát đau, thần sắc ai cũng héo úa, trùng hợp là hôm kia mọi người đi kiểm tra toàn diện mỗi tháng một lần do Sát Quỷ Đoàn tổ chức, một vài người còn bị mắng là già lú khú lẫn, xương cốt giòn tan như cớm vỡ, mắc phải các bệnh về xương khớp khi tuổi còn chưa chạm con số ba.

Emmmmm....Chuyện ai là người bị nói, tốt nhất không nên khui ra để bảo toàn mặt mũi cho nạn nhân.

Cửa thư phòng chậm rãi được mở ra. Hinaki và Nichika lại đỡ phụ thân của mình ra. Chỉ khác một chỗ là lúc này đi theo sau lưng ông chính là phu nhân Amane và Ikiketsu Mia.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứa bé kia là ai? Thông qua trang phục thì có thể khẳng định là một kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng bọn họ lăn lộn trong Sát Quỷ Đoàn đã lâu như thế vì sao chưa bao giờ gặp cô?

"Ơ---!" Sanemi Shinazugawa giống như bị người ta không khách khí đá vào đầu, hắn đần mặt ra một chút, sau đó liền đứng phắt dậy hét lớn lên. "Nhóc sói !?"

Tất cả mọi người đều bị tình cảnh bất ngờ này doạ sợ, không ai hiểu hắn đây là đang phát bệnh cái gì, còn dám cả gan phá bỏ hàng ngũ, quả nhiên là không coi Chúa Công vào mắt.

Obanai ở bên cạnh Sanemi, cau mày quát nhẹ "Shinazugawa, chú ý lễ nghi!"

"..." Nghe tiếng nhắc khéo của Obanai, thậm chí còn cảm nhận được mấy cái ánh mắt lên án của mọi người, hắn liền nhận ra bản thân mình vừa rồi là thất thố, cho nên tạm gác lại sự vi diệu trong lòng, lại một lần nữa khom lưng quỳ rạp xuống, thành kính hô to "Xin chúa công bỏ qua cho sự thất lễ này của tiểu nhân!"

Ubuyashiki ánh mắt hiền từ, giọng nói mềm mại vang lên trúc trắc "Không sao đâu."

Viêm trụ Rengoku cúi thấp đầu, tươi cười rạng rỡ, giọng nói hảo sảng như hổ gầm "Nhìn thấy ngài vẫn còn mạnh khoẻ và vui vẻ, trong lòng tiểu nhân thấy mãn nguyện lắm ạ!"

"Ta cũng thế, Rengoku. Ta rất nhớ tụi con, hình như lần cuối có dịp tụ họp cũng đã là nửa năm trước---"

"Vâng!" Rengoku nói "Lần đó rất cảm ơn ngài vì đã mời tiểu nhân ăn con cua hoàng đế bự bá cháy, tiểu nhân bây giờ đến cua bình thường ăn cũng muốn phát nghẹn!"

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ