Chương 57: Mặt trời lên

1K 157 3
                                    

Bầu không khí căng thẳng vẫn diễn ra giữa hai bên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bầu không khí căng thẳng vẫn diễn ra giữa hai bên.

Đối với Mia, Kanao cực kỳ không đủ tự tin bản thân mình có thể đấu một chọi một với cô ấy. Ngày trước, Mia đã từng một mình hoàn thành toàn bộ các bài huấn luyện khắc nghiệt của các trụ cột, đến cả một thiên tài như Kanao – Mia còn có thể nhanh như thế đuổi kịp khả năng, thậm chí đến thời điểm hiện tại có thể nói là sức mạnh tăng vượt bật, bỏ xa Kanao.

Kanao chỉ có thể cầm chân, nhưng không thể giữ cô lại được.

Lần này tái ngộ, thật sự có chút không thích ứng được.

Đó là bộ dạng của Mia? Thời khắc đó, Kanao đã nghĩ như thế.

Mia đứng nghịch lại với chiều gió, khuôn mặt lạnh lùng khắc cốt ghi tâm, đôi mắt màu vàng sáng tròn như những vì tinh tú, lại phảng phất một nỗi ảm đạm kỳ quặc khó giải thích, mái tóc màu trắng đó...

Chẳng phải trông Mia lúc này rất giống một con bạch lang hung hãng hay sao?

"Kanao, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao." Mia nhướng mày, hơi thở lạnh nhạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Khí lạnh tràn vào phổi, len lỏi qua từng thớ tế bào, khuôn mặt thản nhiên của Kanao thoáng hiện lên tia do dự, cô bé lúng túng đứng như chôn chân tại chỗ, hoàn toàn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Mia nhìn bộ dạng đó của Kanao, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.

Kanao rất giống cô của vài tháng trước, ngờ nghệch, lóng ngóng, chẳng thể hiểu được các để bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng mà cũng tốt, Kanao như vậy mới dễ nhìn.

Ít ra...cũng không cần nguỵ tạo một vỏ bọc khác như cô.

Trong lồng ngực dần tràn lên vị chua quen thuộc. Cảm giác này đã lâu rồi Mia chưa từng được trải nghiệm lại một lần nữa, mỗi khi cơn buồn nôn ập tới, đó là thời khắc khi cảm xúc trong cô đang dần dần bị tiêu biến đi, thế chỗ cho một nỗi sợ hãi vô hình và cả sự mệt mỏi mà cô đang muốn chống cự.

Đồng xu trong tay Kanao vô thức bị cô ấy tung lên trên cao. Sau đó rơi bịch xuống mu bàn tay nhỏ bé ấy.

Ánh mắt lạnh nhạt của Mia hơi loé, một ý cười xoạt qua giữa nhãn mâu thâm trầm kia.

"Lại nữa sao? Cậu luôn luôn phải nhờ cậy vào thứ đó mới đưa ra quyết định." Mia cười nhạt "Lúc trước, cậu chưa bao giờ cần thứ đấy với tôi."

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ