Hai ngày sau, Mia đã có thể hoàn toàn khoẻ mạnh mà chạy nhảy khắp nơi.
May mà thuốc của Shinobu là thuốc tốt nên chất độc trong cơ thể Mia cũng rất nhanh bị lọc sạch toàn bộ. Lúc này cô đang ở trong phòng khám riêng của Shinobu, để yên cho cô kiểm tra sơ lược lại cơ thể trước khi thả Mia về.
"Tốt lắm, hôm nay có thể xuất viện rồi." Shinobu thở dài nhẹ nhõm, nhịn không được mà mắng Mia "Qua việc này phải biết lượng sức mình, dù sao thì em cũng là người được Chúa Công tin cậy, không thể để cho bản thân xảy ra chút sơ suất nào!"
Mia cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ..."
Sau đó, cô lén lút ngước mặt lên nhìn Shinobu.
Chị Shinobu tốt tính lắm. Tốt giống chị Mitsuri vậy. Dù khoảng thời gian này Mia chủ yếu được chị ấy chăm sóc, bị mắng cũng nhiều nhưng suy cho cùng chị Shinobu cũng đều là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Nói thẳng ra, lúc đầu chị ấy nhìn cô bằng đôi mắt không có mấy thiện cảm cũng là vì Mia có khả năng gây hại cho Sát Quỷ Đoàn. Nhưng một tuần nằm viện, Shinobu có lẽ cũng dần cảm nhận được Mia thật tế vô hại hơn chị ấy nghĩ cho nên bản năng cũng không quá khắc khe với cô như trước.
"Vậy là xong rồi. Hiện tại thì em có thể đi, nhưng mà nhớ sáng mai có mặt sớm ở Điệp phủ, chị có bài tập cho em."
Buông bỏ đề phòng thì phải tập trung vào việc chính. Shinobu ngồi trên ghế, mỉm cười hoà ái với cô "Tập luyện với chị sẽ rất khắc nghiệt, nhưng em phải cố chịu, biết chưa hả?"
"Biết ạ." Mia gật đầu, ngoan ngoãn đáp.
Shinobu thấy thái độ Mia nghe lời như thế, cuối cùng cũng buông bỏ hoàn toàn hiềm nghi với cô.
Mặc dù trong lời đồn Mia là kẻ hung ác tàn bạo, lại lạnh lùng tàn nhẫn bẩm sinh nhưng một tuần qua tiếp xúc, Shinobu hoàn toàn chỉ thấy một con mèo nhỏ vô năng vô hại, hoàn toàn chẳng có tí xíu hung hăng nào như trong lời đồn. Nếu có thì chỉ là đôi mắt của cô bé quá mức vô hồn, vô hồn đến mức nhìn vào cũng chẳng thấy có tí đục ngầu nào. Nhưng không phải là loại nhãn mâu sáng trong của kẻ thành thực mà là loại ngơ ngác, không có linh tính.
Shinobu kéo hộc tủ ra, từ bên trong lấy ra một quyển tiểu thuyết thiếu nữ đang thịnh hành. Thần thần bí bí dúi nó vào tay cô, cực kỳ tự nhiên mà nói.
"Chị có tìm hiểu qua một vài cách để chữa căn bệnh tự bế của em. Hiện tại thì theo chị, em chưa đến mức bị tự bế nặng. Chỉ là đánh mất khả năng nói chuyện bình thường và đầu óc không được thông minh cho lắm, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...