Chương 21: Bẫy rắn độc

1.4K 211 9
                                    

Obanai Iguro hắn nghĩ hắn sắp bị con nhỏ Lang tử kia chọc cho tức chết rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Obanai Iguro hắn nghĩ hắn sắp bị con nhỏ Lang tử kia chọc cho tức chết rồi.

Gan lắm, cô ta hẳn là ăn gan hùm gan hổ mới dám tiến vào địa bàn của hắn ta, lại còn dám phá rối ma trận của hắn.

Obanai Iguro nghẹn một bụng khí, nhìn cái đứa bé gái chết tiệt kia đang đáng thương hề hề nhìn mình, trong ánh mắt kia thậm chí một tia hối lỗi cũng không có mà chỉ toàn là sự ngơ ngác xen lẫn không cam tâm.

Không cam tâm!? Nó dám không cam tâm!

Còn không nhìn ra nó đang ở trong nhà ai, xài chùa đồ của ai!

Lần đầu tiên Obanai hắn bạo phát nộ khí như vậy, nhưng hắn ghét nhất là những kẻ chưa có sự cho phép của hắn đã tự ý vào địa bàn của mình.

Vốn dĩ hôm nay Obanai Iguro có một nhiệm vụ, hắn phải ra ngoài từ sớm, trong nhà cũng không thèm chốt cửa gì quá phức tạp vì mấy năm nay có đứa nào dám cả gan xâm nhập vào nhà hắn đâu? Vậy mà vừa hớ hênh một cái là để xổng một con chuột vào nhà!

May mà hắn kết thúc nhiệm vụ sớm, dự định về nhà đánh một giấc, sau đó sẽ chạy đi thăm Chúa Công. Nhưng không, đời không là mơ. Hắn vừa đứng trước cửa nhà thì đã phát giác trong nhà nhất định có trộm! Cửa chốt thì lỏng lẻo, nhất là trên sân có dấu chân người hỗn độn! Má---hắn điên máu, ngay lập tức xông vào bắt gian tại trận.

Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Con nhóc chết tiệt vừa nhìn đã không có thiện cảm kia đang CỰC KỲ TỰ NHIÊN phá nát cái sân nhỏ của hắn, thậm chí còn dám cả gan lôi ma trận bẫy rập mà hắn dùng để trừng phạt bọn kiếm sĩ vô dụng kia ra xài một cách tự tiện.

"Đứa nào dám cả gan phá nhà ta!?"

Hắn đứng ngay trên thềm nhà, điên tiếc thét lên.

Cảm giác muốn giết người đã lâu rồi chưa xuất hiện, vậy mà lúc này vừa nhìn con nhỏ đó, hắn hận không thể bóp cổ nó cho rồi.

Lang tử hình như cũng nhận ra hắn đang tức giận. Còn con quạ kia thì ngay khi thấy hắn chạy ra, nó đã không một tiếng động phóng lên trên một cành cây gần đó để trốn rồi.

Tốt lắm, tốt lắm! Hắn không thèm chấp lũ quạ ngốc nhà Chúa Công. Nhưng con nhỏ đó, hôm nay hắn phải làm thịt cô ta!

Obanai Iguro bẻ bẻ khớp ngón tay, mày chết rồi con ạ---

"Á à, tưởng là ai. Hoá ra là đồ đệ đáng yêu mà Chúa Công gửi đến đó sao?"

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ